Tối đó nhà tôi mở tiệc ăn nhậu đãi anh Vũ trở về nước thăm nhà, ảnh có dắt theo một anh Tây, anh này nhìn có vẻ như 30 mấy nhưng thật ra chỉ mới hai mươi lăm thôi, tin nổi không trời, da trắng bóc, râu ria, lông lá um tùm, anh Tây này tên David, mặc cái áo thun trắng quần đùi mà lông ngực, lông nách, lông chân lòi ra cả bên ngoài, anh David cao lắm, tầm mét chín chứ chả đùa.
“Sao không dắt vợ mày về hả thằng Vũ điền.” Ba tôi cười khanh khách, ba hay gọi anh Vũ là Vũ điền vì nhìn ảnh lực điền to con như trâu mộng ấy, ba khoái ảnh lắm, cứ muốn ảnh làm con rể thôi, đến giờ ba vẫn không thích anh Định, có lẽ do hai nhà đã lớn lên cùng nhau, san sẻ chăm sóc giúp đở nhau.
“Dạ, vợ con đang mang thai, không tiện ạ, với lại con về lần này là đi công chuyện với David, David nhỉ?” Anh Vũ đưa tay quàng qua vai David làm anh này giật mình, có lẽ anh vẫn chưa quen những kiểu đụng chạm thân thiết của người Việt mình.
“Dạ, đún zòi.” David nới tiếng việt khó rành, tôi đoán ở bển chắc ảnh cũng tiếp xúc nhiều người Việt lắm rồi.
“Nói rành quá ta?” Ba tôi đưa to mắt nhìn mẹ, mẹ tôi chỉ mỉm cười.
“Dạ, con có họt một ít tiếng diệt ở bên bển, bên ấy ấy.” David nói làm tôi sặc một ngụm bia khi đưa lên họng uống.
Ba đưa tay qua vuốt vuốt lưng tôi trong khi mẹ thì lại la, “Thằng này, 17 tuổi rồi, chững chặc vào, ăn uống cho từ từ.”
“Em An 17 rồi hả? Lớn quá rồi, nhớ hồi lúc anh còn ở đây, chiều nào cũng chạy qua nhà kiếm anh bắt anh dẫn đi lội sông bắt ốc.” Anh Vũ nhìn tôi cười cười.
“Dạ…đúng…đúng rồi…” Tôi mắt đỏ hoe, cố nói.
“Hoa sao rồi hả chú với dì?” Vũ chợt hỏi về chị hai tôi.
“Ừ…Thì…” Ba tôi ấp úng.
“Nó mới sinh một đứa con trai, dễ thương lắm con à. Dì với thằng An lên đó chăm nó gần hơn tháng, mới về đây ít bữa đấy con ạ.” Mẹ thì lại đáp tỉnh bơ, mẹ khác với ba, mẹ thích anh Định hơn.
“Dạ…” Anh Vũ chợt có vẻ buồn lắm, tôi đoán ảnh vẫn còn tình cảm với chị hai tôi, tại không có duyên phận thôi, thật đáng tiếc.
“Thôi, nay nhậu bữa này để chúc mừng mày về đây mà tự nhiên lại đưa cái mặt buồn đó ra, con ạ, nó có chồng, mày cũng có vợ rồi, làm bạn được thì tốt, thôi, dô, dô 100% cho tao coi.” Ba nói lớn, cầm ly bia lên.
Tôi, mẹ, anh Vũ, anh David cũng cầm ly bia lên rồi cụng một cái mạnh, bia bọt gì nhễu ra gần hết bên ngoài.
“100%”
“Mọt chăm?...mọt chăm phần…trâm?”
Mẹ uống được nửa ly, là chạy xuống bếp, loay hoay với những món đồ ăn.
David thì rất vui tính, anh cực kì ấn tượng với tài nấu nướng của mẹ tôi, ảnh còn đòi nhận mẹ tôi làm má nuôi nữa.