lolita

1.3K 162 28
                                    

ánh sáng đời tôi, lửa dục lòng tôi
lầm lỗi của tôi, linh hồn của tôi

[ 1 ]

từ rất lâu, amane đã nhận thức được khao khát dục vọng ẩn hiện trong đáy mắt tsukasa.

amane không thể miêu tả chính xác những cảm xúc đan chéo, hỗn tạp và chất chồng trong đôi mắt ấy. nhưng nó lấy một điều làm khẳng định: sự thanh thuần vốn có nơi mắt em trong veo, đã bị giết chết, nhường ngôi cho vô vàn say đắm của ái ân trụy lạc.

được nuôi dưỡng bằng tình cảm trong sáng của ruột thịt, lửa tình trong tsukasa trỗi dậy ngày một mạnh mẽ. amane đương nhiên cảm nhận rõ ràng sự thèm khát tình yêu của em. nhưng nó không cảnh cáo gì, thậm chí còn khơi gợi và xoa dịu cơn khát cầu da thịt của em ở một mức độ nhất định.

vì thứ tình cảm sai trái đó, không chỉ nảy nở trong mỗi tsukasa.

[ 2 ]

tsukasa không bao giờ mở miệng đòi hỏi. thay vào đó, khi đoá hoa dục cảm nở rộ trong lồng ngực, em sẽ nhìn chằm chằm vào cơ thể amane. ánh mắt em thấp thoáng ngọn lửa được thắp bừng từ cơn khát vọng khoái lạc, đốt trụi thịt da amane qua từng cú liếc nhìn đầy mê luyến.

amane sẽ sớm nhận ra, và thở dài, buông bỏ những vướng bận còn níu gót để tsukasa ngã trọn thân em vào lòng nó. cảm giác rạo rực của xác thịt gần kề kì diệu như thứ phép màu thần tiên, được kính cẩn dâng lên từ địa ngục.

người em nóng hổi, khiến nó liên tưởng đến ngọn lửa đã đốt trụi mọi nguyên tắc trong em. giờ đây chúng hiện hữu và phập phồng trên da thịt, quyến luyến ôm hôn từng ngón tay lả lướt của amane.

nhưng đến cùng, tất cả chỉ là những chiếc ôm ấp gần gũi rất thân thương, những nụ hôn sướt mướt đầy mê đắm. chỉ có vậy, không hơn. tâm trí amane vẫn tỉnh táo kiềm hãm bản thân, giữ mình đúng mực trong giới hạn đạo đức. trong khi tsukasa đã giẫm nát tất cả đạo lý để sống trọn vẹn với thế giới của em, từ lâu.

"anh biết mà", tsukasa đặt ngón tay lên môi amane sau khi vừa dứt một nụ hôn dài, "rời xa bản ngã là một tội ác"

[ 3 ]

những cái ôm và nụ hôn đơn thuần không còn đủ để thoả mãn tsukasa, amane hiểu rõ điều đó. nó hiểu rõ em mình như thể đã nuốt chửng thằng bé vào bụng.

một đêm nọ, khi ngón tay tsukasa nhảy múa lả lơi trên chiếc cổ trắng ngần của amane. hàng mi em rũ khẽ, điểm cho nét mơ màng và xa xôi trong ánh mắt, chất chứa bao tâm tư ren rối của tội lỗi chốn hồng trần.

"em biết anh yêu em"

thằng bé bâng quơ thốt ra như thế, thanh âm rã rời và tan vào giữa không gian. vu vơ, em bóc trần thứ đạo đức giả tạo mà amane vẫn đang tự hào phô trương cho xã hội, em thản nhiên vạch trần ngọn lửa dục cháy rực trong xương tủy mà anh đã cố gắng xiết bao để che giấu.

ừ thì, amane yêu tsukasa. nó khao khát em nào thua kém gì em khao khát nó.

"đừng chối bỏ định mệnh, đừng để định kiến cản bước anh trở về với bản chất thật sự và nguyên thủy. những cảm xúc chân thành thuần túy sẽ dẫn lối anh đến tận cùng của sự thật"

thằng bé vẫn thủ thỉ vào tai amane, thanh âm ngọt ngào và thơm ngát như địa đàng, phảng phất hơi thở chết chóc của địa ngục.

hệ thống các giá trị luân lí, quy tắc xã hội được xây dựng vững chãi trong amane đã xuất hiện biết bao là rãnh nứt, dù chúng hở toác và rỉ máu không ngừng trong góc bí mật tận cùng sâu thẳm, amane vẫn đủ tỉnh táo để xoa dịu dục vọng, luồn cúi tuân theo kỹ cương của luật pháp.

nhưng giờ đây, dàn trụ chống đỡ ấy sụp đổ hoàn toàn, thối rửa và bị ăn mòn bởi dư âm quỷ dữ ngân nga trong đêm tối.

không còn đúng sai, không còn phải trái. không có điểm dừng, không thể quay lại.

[ 4 ]

giữa không gian thinh lặng, ngân đầy ánh bạc của trăng thanh, hai thân xác trần trụi và nguyên sơ đang chậm rãi tan vào nhau, cùng bay đến một miền trời xa xôi của hoan lạc, nơi đạo đức lỏng lẽo mờ nhạt dưới làn sương, chỉ còn tình ái thống lĩnh mà làm chủ tâm trí con người.

thân hoà lấy thân, hồn hoà lấy hồn.

[ 5 ]

gió lộng bạt ngàn thổi tràn qua khung cửa sổ màu mây, lả lướt chơi đùa cùng lớp rèm voan thấp thoáng hương sữa lúa, chúng phấp phới nhẹ nhàng trong gian phòng cũ kĩ, tựa chân váy của thiếu nữ đôi mươi hãy còn lạc lối giữa thảo nguyên thơ mộng.

những giọt nắng đầu ngày ửng hồng như đôi má nàng thơ hây đỏ, đánh thức amane bằng nụ hôn dịu dàng trên vầng trán. nó lờ mờ lấy lại tỉnh táo của thực tại, sau một đêm dài lạc lối trong ái mộng.

hoang đàng và trụy lạc.

đó là thiên đường có bầu trời rực lửa của địa ngục, nhưng là một thiên đường trọn nghĩa nhất.

"dậy nào, tsukasa"

amatsu - lolitaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ