Một khi chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, thì chỉ trong vòng nửa tiếng sau sẽ không còn bóng của đứa trẻ nào tồn tại trong trường học nữa. Những đứa trẻ đi học thường mang một tâm trạng rằng không biết bao giờ mới được trở về nhà, vậy nên chỉ cần đến thời điểm tan trường, chúng sẽ chẳng lưu luyến gì mà phi thẳng về nhà để sà vào lòng bố mẹ chúng.
Nhưng Yugi Amane thì khác những lũ trẻ đó, cậu không bao giờ trở về nhà sau những tiếng chuông báo cả, vì Amane không có bố mẹ, cậu đơn thuần chỉ là một đứa trẻ mồ côi từ bé.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Amane ngồi bên bệ cửa sổ lớp học vắng ngắt, đưa mắt nhìn bầu trời quầng đỏ quầng xanh giao nhau giữa những ánh mặt trời đang dần vụt tắt ở phía xa, mặc cho tiếng loa ngoài đường vẫn đều đều nhắc nhở phụ huynh quản lí con em mình. Amane xoa xoa vết thương vừa mới đông máu ở trên cánh tay, tâm trạng đột nhiên trống rỗng hơn bao giờ hết. Cậu lặng nhìn vết cắt đó, thở dài trùng trùng, âu trung tối tăm lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Thì ra anh trốn ở đây à, Amane?" Một giọng nói vang lên từ phía cửa ra vào làm cho Amane khẽ giật thót, cậu nuốt khan, cổ họng nghẹn ứ, lặng yên nghe tiếng giày chạm từng bước từng bước về phía cậu "Em tìm anh mãi đấy."
"Tsukasa..." Amane quay lại, miệng nở một nụ cười đầy gượng gạo, để mặc cho Tsukasa vòng tay ôm lấy mình vào lòng và kéo cậu xuống khỏi bệ cửa sổ "Anh vẫn ở đây mà."
Tsukasa cầm tay Amane lên, nhìn vết thương chằng chịt trên cánh tay của cậu, gương mặt nó không biểu hiện một chút vẻ có lỗi hay áy náy nào cả.
"Đau không?" Nó hỏi, bàn tay đưa lên xoa xoa những vết thương còn đau xót đó.
"Có..." Amane ngập ngừng trả lời.
"Em đã khuyên anh thế nào nhỉ?" Tsukasa đưa tay nâng cằm Amane lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình "Rằng anh không được tỏ ra thân mật với ai khác ngoài em. Nhưng vì anh không nghe lời, nên anh phải bị phạt. Anh có giận em không?"
"Không..." Amane chậm rãi lắc đầu.
Tsukasa đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu, khẽ cúi xuống hôn chạm vào môi Amane thật nhẹ nhàng, sau đó buông ra với gương mặt đầy thoả mãn.
"Amane, anh đáng yêu lắm." Nó buông một câu đầy cảm thán "Nhìn anh ngượng ngùng kìa."
"Tsukasa, chúng ta là anh em..." Amane có chút không hài lòng, nhưng dường như cậu không thể làm gì hơn ngoài việc phản đối hành động của Tsukasa với cái giọng lí nhí đấy "Làm như vậy không đúng...."
"Thì sao nào?" Tsukasa cười một cách cợt nhả, nó nhún vai và cho rằng chẳng có định lí nào có thể ngăn cản nó ở hiện tại "Không ai ngăn cấm chúng ta cả, vì chúng ta không có bố mẹ, bố mẹ không ngăn cấm thì người ngoài càng không có quyền đấy."
"Anh hiểu rồi." Amane thở dài, bất lực để cho Tsukasa thực hiện những hành động đầy sai trái ngay sau đó.
Cậu có một đứa em trai song sinh tên là Yugi Tsukasa, cả hai đều là những đứa trẻ mồ côi không có bố mẹ bao bọc từ thuở nhỏ. Dù vậy thì tính cách hai người hoàn toàn khác nhau, Amane có phần hiền lành và nhu nhược hơn, còn Tsukasa thì ngược lại, nó là một đứa trẻ có tính chiếm hữu cao và sẵn sàng sử dụng đến bạo lực để giành lấy bất cứ thứ gì nó muốn, chính điều này khiến cho Amane luôn trở nên bị động dưới sự điều khiển của Tsukasa.
BẠN ĐANG ĐỌC
【ONESHOT TSUHANA】【KHÔNG AI CẢ】
Fanfiction-Title: Không Ai Cả -Author: Murasaki Yumi -Disclaimer: họ không thuộc về tôi -Rating: T -Pairings: TsuHana (Tsukasa x Hanako/Amane) -Category: angst, tragedy, dark, horror,... -Summary: "Dù sống hay chết thì anh vẫn sẽ thuộc về em, không một ai có...