phần 18 : Sấp Hồ Sơ Quan Trọng

11.1K 33 4
                                    


“Định.” Trung, một Pt gym khác vội vã chạy lại gần anh Định khi anh sắp sửa ra khỏi phòng gym.
“Ủa, anh Trung, có gì không?” Anh Định hơi bất ngờ, anh Trung này là quản lý ở đây, cũng là một Pt gym có tiếng, xét về body thì anh Trung không bằng anh Định nhưng mà vốn đã có một lượng khách hàng nhất định rồi, lại là một lão làng lâu năm.
“Em giữ giúp anh tập hồ sơ này, mai em đi sớm phải không?” Anh Trung nói, mồ hôi mồ kê nhễu đầy mặt anh, chắc anh vừa tập nặng xong, gân trán vẫn còn nổi rõ.
“Dạ, đúng rồi.” Anh Định gật đầu.
“Ừ, mai em đi sớm, rồi em đưa tập hồ sơ này cho bên văn phòng nhé, mai anh phải đi vô bệnh viện sớm, vợ anh sắp đẻ rồi.” Anh Trung nói, không giấu được vẻ vui mừng vì sắp được lên chức cha.
“Haha, chúc mừng anh, sắp có được thằng Trung con rồi nha haha.” Anh Định bóp bóp vai anh Trung rồi cầm lấy tập hồ sơ, “Được rồi, chỗ anh em, anh cứ yên tâm.”
“Cảm ơn em nhiều nhé.” Anh Trung vỗ vai anh Định rồi đi mất.
Anh Định bỗng nhớ lại khoảng thời gian chị Hoa, vợ anh mang thai, đó là quãng thời gian đặc biệt với anh, nhất là khi anh được ẵm hoàng tử nhỏ vừa chào đời trong tay, anh đã rơi nước mắt vì hạnh phúc. Đó chính là cảm giác của anh Trung lúc này đây, vừa hồi hộp vừa lo lắng vừa xúc động.
Kẹp tập hồ sơ trong nách, anh Định đi ra khỏi phòng gym hướng về bãi gửi xe, khi đã leo lên xe rồi phóng ga chạy đi anh vẫn còn mỉm cười khi suy nghĩ về cảnh mình đã òa khóc như thế nào khi được ẵm con trai đầu lòng vào người.
Chạy được nửa đường, anh dừng lại ở đèn xanh đèn đỏ rồi chợt mặt anh trau lại, anh vội vã tấp xe vào lề, mở cốp xe lên để kiếm tập hồ sơ mà anh Trung đã gửi, không có.
Anh kiếm trong túi đồ của mình. Không có.
Anh Định xanh mặt, cố nhớ lại là mình đã làm mất tập hồ sơ ở chỗ nào, anh đã không hề đụng tới tập hồ sơ từ lúc bước lên xe, cho nên không có chuyện anh cất nó vào xe hay túi đồ rồi.
Định ơi là Định, đầu óc mày để đâu vậy? Anh tự vỗ trán mình rồi quay đầu xe chạy về lại phòng Gym.
“Đừng có ai lấy nó, đừng có ai lấy nó bỏ vào thùng rác.” Anh niệm câu thần chú đó suốt quãng đường, nếu mà thật sự anh làm mất nó thì còn mặt mũi gì mà gặp anh Trung nữa, trời ơi. Anh sẽ phải nghỉ việc, trốn tránh đám bạn bè mà anh quen ở đây, rồi lỡ như anh Trung bị mất việc vì anh thì…Thật khủng khiếp.
“Bình tĩnh, bình tĩnh.” Anh Định thắng lại ngay cửa phòng gym, cố hít thở sâu vài cái.
“Định.” Tiếng ai đó gọi lớn làm anh giật mình.
“Sao chạy về lại rồi?” Chú Hòa bảo vệ đi ra hỏi thăm anh.
“Chú, chú có thấy cái tập hồ sơ nãy con kẹp vô nách đi ra không ạ? Nó quan trọng lắm, con làm rơi mà không biết.” Anh Định bí quá hỏi ngay, thời gian đâu mà chào hỏi giải thích nữa.
“Tập hồ sơ?” Chú Hòa suy nghĩ, “À, nãy có thấy 1 cái tệp hồ sơ rớt ở đây, ngay cửa ra luôn này, mà lúc đó không thấy ai, hỏi thì không ai nhận nên chú ném vào thùng rác rồi, tưởng giấy tờ rác của ai đó bỏ thôi.”
“TRỜI, CHÚ BỎ Ở CHỖ NÀO?” Anh Định xanh lè cả mặt.
“Thằng này, làm gì hét to làm chú giật mình, ở chỗ ông lao công Điền ấy.” Chú Hòa trau mày nhìn anh.
“Dạ, con cảm ơn chú.” Anh Định để xe đó chạy một mạch tới khu vực thu dọn rác trong khi chú Hòa í ới gọi theo , “Rồi mày tính để cái xe y nguyên ở đây luôn hả con ơi?”
Anh Định chạy hết tốc lực, cơ bắp người anh căng cứng, mồ hôi bắt đầu túa ra, anh quẹo phải rồi chạy thẳng vào khu vực để rác của phòng gym. Một bác lao công trung niên, tướng tá lùn, da ngâm đen đang quăng những bịch rác to vào hầm rác.
“CHÚ ƠI, CHÚ ƠI.” Anh Định thét lên, đưa tay giơ cao ra hiệu chú lao công dừng lại.
“Chuyện gì vậy cậu?” Chú Điền lao công đeo khẩu trang đưa mắt nhìn anh Định, ánh mắt có vẻ lướt nhanh qua toàn thân đầy mồ hôi của anh, cặp ngực anh thở phập phồng căng cứng cả lớp áo gym body bó sát.
“Chú, chú có thấy một tập hồ sơ mà con làm rớt không ạ, hồi nãy chú Hoà bảo vệ có nói là đưa qua đây cho chú á, chú cho con xin lại nha, tập hồ sơ quan trọng lắm.” Anh Định thiết tha, lòng thầm mong là sẽ sớm tìm được tập hồ sơ đó.
“Vậy hả?” Chú Điền nhìn chằm chằm anh rồi nói, “Hình như vẫn còn trong đống kia, mà cậu cứ về nghỉ trước đi, tối nay tôi ở lại trực ca đêm, tôi lục tìm dùm cho rồi tìm thấy thì tôi gọi cho cậu tới lấy ngay, yên tâm đi, nó chưa bị bỏ vào hầm rác đâu.”
“THIỆT HẢ CHÚ, TRỜI ƠI, MAY QUÁ, CON CẢM ƠN CHÚ, Đ Y Đ Y, SỐ CỦA CON Đ Y.” Anh Định quýnh quáng mừng rỡ móc điện thoại ra bấm lưu số của chú Điền, “Chú nhớ báo con liền nha, con sẽ hậu tạ chú, con cảm ơn chú nhiều lắm.”
“Không có gì.” Chú Điền nói rồi khi anh Định thở phào nhẹ nhõm quay lưng đi thì chú lao công ánh lên ánh mắt thèm thuồng cái cơ thể kia, cái cơ thể vạm vỡ, săn chắc, đàn ông hơn cả những thằng đàn ông.

ANH Rễ PT Dâm Đãng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ