Chương 21

4.5K 293 4
                                    


Chương 21|

Cái câu "Tôi không muốn trông thấy cậu nữa" văng vẳng trong đầu Trần Thái...

Y nhìn Lục Tiệm Hành, Lục Tiệm Hành cũng đang nhìn y, hai người yên lặng đối mắt hai giây, rồi đều ăn ý tự tránh khỏi tầm mắt nhau.

Tôn Ngọc Mậu cũng hơi kinh ngạc, ông vốn đã đi sớm, mà theo lý thuyết thì những bữa tiệc như này phải 8h, 9h tối mới bắt đầu, nào ngờ vừa đẩy cửa ra mọi người đã đến đông đủ cả.

Mấy vị ngồi trong phòng, ngoại trừ Lục Tiệm Hành và Lưu tổng, còn có hai người khác, chính là nhân vật quan trọng của tối nay. Ngồi giữa bọn họ là ba cô gái, xinh đẹp chân dài, tươi cười ngọt ngào, đều là những nữ diễn viên đã từng xuất hiện trên TV.

Mọi người thấy ông đi vào cũng không phản ứng gì, bản thân Tôn Ngọc Mậu cũng hiểu rõ quy củ, tươi cười dẫn Trần Thái đi chào hỏi những người kia, tự giác nói: "Hôm nay quần áo của tôi bị bọn trẻ làm dơ, phải về nhà thay nên mới tới trễ. Bắt các vị lãnh đạo đợi lâu, tôi xin tự phạt mình ba chén trước."

Ông nói xong liền cúi người xuống rót rượu, lại bị Lưu tổng đưa tay cản lại.

Lưu tổng và ông là chỗ quen biết đã lâu, cười hỏi: "Ông đừng có uống vội chứ, thanh niên bên cạnh là ai thế?"

"Một nhân tài trong công ty, " Tôn Ngọc Mậu giới thiệu, "Tên là Trần Thái, bộ dạng đẹp trai mà làm việc cũng rất được."

Lưu tổng cười gật đầu, lại hỏi: "Nếu là một nhân tài, chắc là cũng uống được rượu nhỉ."

Trần Thái từ lúc đến đều luôn im lặng, y biết đây không phải là chỗ mình có thể nói lung tung, bây giờ Lưu tổng mở miệng nhắc tới, y đương nhiên cũng không tiện từ chối. Vừa nghe thấy ông nói vậy, lập tức bước lên trước một chút, cười nói: "Lưu tổng nói rất đúng, tôi không giỏi ăn nói, nói ra lại sợ người khác chán ghét, xin được nhận lỗi với các sếp."

"Nhận lỗi thế nào đây, " Một vị trung niên ngồi bên phải Lưu tổng hỏi, "Sếp cậu bị phạt ba chén, còn cậu định mấy chén?"

"..." Trần Thái chửi đổng trong lòng một câu nhưng ngoài mặt vẫn như không có gì, cười càng tươi, "Vậy tôi xin phép kính mỗi vị ba chén, thành ý như vậy đã được chưa ạ?"

Mọi người không ngờ y dám nói như thế, nhất thời vỗ tay khen hay.

Vẻ mặt Tôn Ngọc Mậu lộ rõ sự khó khăn, nhìn y lo âu, nhưng lại không tiện mở miệng ngăn cản.

Trần Thái lấy ly ra, tự rót đầy cho mình. Hai tay nắm chắc giơ lên, trước tiên cười nói với Lục Tiệm Hành đang ngồi ở chủ vị, "Lục tổng, chén này tôi xin được mời anh trước."

Lục Tiệm Hành từ nãy vẫn cúi đầu xem điện thoại, lúc này lại nói: "Không vội."

Những người khác đều ngẩn ra, Trần Thái không biết anh định làm gì, chỉ đành bưng ly rượu đứng đó chờ anh nói tiếp.

Lục Tiệm Hành nói: "Trước khi uống rượu, để tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện cười nhé."

Lưu tổng giỏi nhất trò mượn gió bẻ măng, lập tức hỏi: "Chuyện cười gì thế?"

Ngài quản lý "diễn sâu"Where stories live. Discover now