- 1 -
Từ Thụ ghen tị Hình Cường, đây là chuyện mọi người đều biết, thứ nhất, bộ dạng hắn không đẹp bằng Hình Cường, thứ hai hắn đá banh không giỏi bằng Hình Cường, thứ ba, bạn gái của hắn không nhiều bằng Hình Cường, cho dù bạn bè của hắn nhiều hơn Hình Cường, nhưng đại bộ phận cũng là bạn nhậu, ngày thường cùng nhau ý dâm mấy nữ sinh, trò chuyện mấy thứ linh tinh, đợi đến thời khắc mấu chốt, một người hữu dụng cũng không có.
Vì thế, suy đoán của Từ Thụ thành hiện thực, hắn bị bạn lừa, còn bị gạt thảm, bị lừa tới mức chết không có chỗ chôn.
Đây là ngày thứ mười bị bạo cúc, dù Từ Thụ suy nghĩ theo hướng lạc quan, cũng không khỏi rơi lệ đầy mặt.
Mông hắn sưng thành đồi núi, xuyên qua đồi núi còn có thể nhìn thấy một đóa cúc hoa tan nát thê thảm vô cùng, trên cánh hoa cúc còn dính chất lỏng màu trắng cô đọng.
Từ Thụ rớt nước mắt, mông cực kỳ đau, cửa hậu đau rát, trực tràng thì nóng cháy, ngay cả tuyến tiền liệt của hắn cũng bị tên khốn kia làm tới sưng lên!
"Chết con mẹ nó cả nhà vương bát đản khốn kiếp!!" Từ Thụ giống như phát tiết mà mắng to, âm thanh còn chưa kéo dài, cửa phòng liền két một tiếng mở ra.
Từ Thụ lập tức đóng chặt miệng, mắt nhắm lại, bắt đầu giả chết.
Sự tồn tại của người vừa đi vào rất mạnh, cho dù Từ Thụ nín thở giả chết, cũng có thể ngửi được khí tức giống đực độc đáo trên người nam nhân, cùng với vị thuốc lá nhàn nhạt.
Tên công nhân đáng chết, vừa chuyển xong gạch liền đến thao lão tử, chết con mẹ kê kê nhà ngươi đi! Lão tử hôm nay cho dù chết, cũng sẽ không bị ngươi thao nữa.
Từ Thụ hạ quyết tâm, thuận đường kẹp chặt mông.
Nam nhân vào phòng nhìn hắn một cái, lại yên lặng đi ra ngoài, một lát sau, phòng bếp truyền đến tiếng thái rau.
Tên khốn này lại đang làm cơm......
Từ Thụ vốn cho rằng lại sắp bị bạo cúc có chút mờ mịt.
Lại qua nửa giờ, một hương vị thơm ngon bay vào phòng.
Nam nhân cũng không gọi hắn, tự mình yên lặng ăn cơm.
Bụng Từ Thụ kêu lên ùng ục, trong miệng cũng tiết ra nước miếng, hắn muốn đấu tranh muốn tuyệt thực, cũng phải xấu hổ, dù hắn đói tới xương bọc da, cũng không thể ngăn cản tên cầm thú này xâm phạm.
Vì thế, Từ Thụ rất yêu quý bản thân, cố gắng bò lên, xoa mông bị thao sưng, khập khiễng vào phòng bếp.
Nam nhân kia đang cúi đầu ăn cơm, nghe được động tĩnh, ngẩng đầu liếc nhìn hắn, ánh mắt kia, Từ Thụ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, ghét bỏ lại tràn ngập bất đắc dĩ, khiến Từ Thụ càng trở nên tức giận.
Mẹ nó ngươi thao lão tử còn ghét bỏ lão tử, ngươi là tên vương bát đản khốn kiếp!
Từ Thụ vừa phẫn nộ lại vừa oán hận, nam nhân đột nhiên đứng lên, Từ Thụ theo phản xạ run một cái, eo chợt động, mông tê rần, thiếu chút nữa liền ngã xuống đất.
