Ten là một họa sỹ. Phải, cậu ấy là một họa sỹ, điều này cần được nhấn mạnh. Cậu vẽ rất đẹp, những bức tranh của cậu bao hàm một ý nghĩa vừa sâu xa, vừa gần gũi khiến đại chúng yêu thích. Điều làm nên nét riêng ở những bức họa của Ten chính là chúng chỉ có hai màu đen trắng đối lập và đơn điệu khiến người xem tò mò về thế giới quan của cậu họa sỹ đa tài này. Nhưng chẳng mấy ai biết rằng, Ten có một quá khứ không mấy vui vẻ, điều đó khiến cậu mắc chứng rối loạn thần kinh lo âu và phải tiếp nhận chữa trị trong một thời gian dài. Một số thành phần của thuốc đã khiến thị giác của cậu suy giảm, làm cho khả năng nhận biết màu sắc của cậu không còn được nguyên vẹn, điều này vô tình trở thành điểm yếu chí mạng của cậu.Ten đặt tầm nhìn vào chiếc đồng hồ cát bằng gỗ, cậu đã ngồi yên tại chỗ trong vòng gần hai giờ đồng hồ chỉ để ngắm nhìn dòng cát mịn màng chảy qua cái khe bé xíu như lỗ tăm. Những tờ bản thảo chi chít những hình vẽ kì quặc nằm rải rác ở khắp mọi ngóc ngách khiến không khí trong căn phòng càng trở nên quỷ dị. Con mèo đen rón rén bước từng bước nhỏ đến bên Ten, nó sà vào lòng cậu, ngoe nguẩy chiếc đuôi dài một cách kiêu kì.
"Chittaphrr này, liệu tao có nên tiếp tục cuộc sống nhàm chán này không?" - Ten hỏi vu vơ.
"Tất nhiên là có. Em đừng quên chúng ta có một cuộc gặp gỡ với bác sỹ vào chiều hôm nay." - Johnny bước đến kèm theo một nụ cười kiểu cách.
"Em đoán là anh vừa ở trung tâm thương mại về, có phải không, thưa quý ngài John Seo?" - Ten hiếu kì hỏi. Dựa trên mùi tinh dầu hạt cải mà John dùng trên xe hơi bám lại trên áo khoác anh cùng chiếc túi giấy in logo của hiệu sách, cậu có thể đoán được anh đã đi đâu.
"Em biết đấy, nhóc Chittaphrr đã phá hỏng mấy cuộn film anh vừa mua hôm qua, thế nên anh lại phải mua mới để hoàn thành kịp bộ ảnh mùa thu."
Johnny nhún vai kèm theo một cái bĩu môi quen thuộc. Anh bắt lấy con Chittaphrr từ tay Ten, giật mấy cọng ria vểnh lên của nó khiến con mèo chun mũi khó chịu mà kêu một tiếng "meow" dài. Ten dọn dẹp đống giấy tờ lộn xộn trên bàn cũng như dưới sàn, sắp xếp lại một chút và tống chúng vào ngăn kéo của chiếc bàn làm việc. Cậu đứng dậy mở cửa sổ, vươn vai đón những tia nắng ấm áp. Không khí mùa thu ở Vancouver có chút ẩm ướt kèm theo những cơn gió nên trời cũng không quá nóng, do đó nên nhóc hàng xóm của cậu - Mark cùng bạn người yêu cao to của nó hay gõ cửa rủ Ten đi ngắm lá phong.
Johnny rời phòng và không lâu sau đó, anh trở lại với cốc sữa nóng trên tay.
"Cầm lấy, em cần phải nạp năng lượng cho buổi chiều đấy. Sau khi gặp bác sỹ, em có một cuộc gặp mặt với nhà tài trợ. Lần này có dính dáng đến bản quyền, anh biết đây là một vấn đề đau đầu và anh không muốn người yêu anh kiệt sức vì cãi nhau đâu."
"Cảm ơn John."
Ten nhâm nhi từng ngụm nhỏ thứ chất lỏng trắng đục và béo ngậy trong chiếc ly hình con mèo, mắt cậu dán vào con Chittaphrr đang vờn quanh ống quần John. Cậu nghĩ đến việc con mèo ấy càng ngày càng phát phì trong sự dung túng của cả anh và cậu, bất giác mỉm cười. Ten có thể cảm nhận được không khí gia đình mỗi khi ở bên John và Chittaphrr, điều này lại khiến khóe miệng cậu kéo cao lên thêm một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Johnten • 𝕸𝖔𝖓𝖔𝖈𝖍𝖗𝖔𝖒𝖊
FanfictionDù ông trời có tàn nhẫn cướp đi màu sắc trong thế giới của em, tình ta vẫn đậm màu, không hề nhạt phai. Note: Part 1 của serie «일곱 번째 감각 » 𝐥𝐞 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐢𝐞̀𝐦𝐞 𝐬𝐞𝐧𝐬