- hey yoongi! - seok jin kêu lớn.
- chuyện gì thế hyung?
- sáng chú mày quên mang áo khoác nên hyung mang cho. giờ là tháng 3 rồi nhưng vẫn còn lạnh sương đấy, giữ ấm vào!
- rồi rồi. cảm ơn hyung!
- mà nay có định đi không?
- tất nhiên là em có đi chứ. hyung hỏi chi?
- ừ. không gì đâu, mà đi nhớ về sớm ấy.
- vâng! mà em vô lớp đấy nhé. chào hyung!
nói rồi cậu vội vã chạy vào trường.
từ lúc hoseok bỏ đi, yoongi lúc nào cũng thui thủi một mình, buồn bã. thấy bạn bè đi có đôi có cặp, nỗi buồn càng thêm, nhiều khi muốn rưng nước mắt.
hôm nay, cậu lại như vậy.
- chào người anh em, min yoongi!
- chào!
người vừa rồi là jung kook. người anh em chí cốt của yoongi.
- thôi nào. đừng có lúc nào cũng lạnh lùng như thế nữa chứ!
- hừ, tao lại tưởng hôm nay mày lại bỏ tao chứ! mà sao hôm nay không đi chơi với người kia đi?
- thì...tao với em ấy chút chuyện nên là...mà thôi! tí nữa kiểm tra rồi, mà tao lại quên tập ở nhà nên cho mượn đi.
- tập đây! tự học!
- rồi, cảm ơn người anh em nhiều he!
- hứ!!
* * *
tầm trưa, học sinh trường ra về.
yoongi từ trường đi một mạch. mọi lần thì cậu sẽ đi với bạn nhưng hôm hay lại đi một mình. trên đường, cậu đi ngang qua một cửa hàng bán chocolate. sau đấy, yoongi đi đến ngoại ô của thành phố. nơi vắng vẻ bóng người, hai bên đường là hàng cây xanh.
cậu đã đến một khu đất, đang đứng trước một nấm mộ.
- hoseok!
- em lại đến với anh rồi..
nói rồi, cậu đặt xuống trước mộ ấy một món quà, chính là chocolate trắng.
- hôm nay là 14 tháng 3. đã được 1 tháng rồi anh nhỉ? hôm nay, em đến để tặng cho anh một món quà để đáp lại tình cảm ấy của anh.
từ lúc anh đi, em buồn lắm, lại cô đơn nữa...em đúng là ngốc thật, đã hứa là sẽ sống tốt...vậy mà...
à, mà chocolate anh tặng ấy. nó ngon lắm ấy...mà cũng đắng lắm...hừ, đúng là mùi vị của tình yêu.- hoseok à. em yêu anh lắm đấy, yêu nhiều lắm...mà liệu anh có biết không?
ước gì thời gian chậm lại để hai ta có thêm thời gian cạnh nhau nhỉ?
hừm...cơ mà em ngốc quá...
đúng là...đại ngốc...cổ cậu nghẹn đi, nước mắt ở khóe mi rơi.
rồi sau đấy, cậu rời đi.
* * *
cậu trở về nhà bằng một chuyến tàu. trong lúc ngồi soạn chút đồ trong balo, cậu vô tình thấy một bức thư.
" ngày 14 tháng 2, thủ đô seoul
gửi min yoongi!
lúc em đọc bức thư này, cũng là lúc anh đã đi xa, không còn có mặt ở trên đời này.
anh xin lỗi em vì đã bỏ em đi, nhưng anh không thể chịu được cơn bệnh dày vò mình.
xin lỗi em vì đã thất hứa không thể ở bên cạnh em được lâu hơn, khiến em phải thui thủi như vậy. anh ước gì, thời gian chậm lại một chút, để ta còn ở bên, em nhỉ?
nhưng anh cũng cảm ơn em, vì đã cùng anh xây dựng tình yêu này thật đẹp, cho dù bây giờ nó cũng như sương khói.
cảm ơn em, đã tạo ra những kỉ niệm, khoảnh khắc thật vui trong cuộc sống này.
dù sao thì bây giờ anh cũng không còn, nhưng nhớ là hãy cố gắng sống thật tốt, sống cả phần anh, em nhé.
nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn gặp em và yêu em lần nữa!
thương,
jung hoseok. "đọc xong, cậu thở dài.
bầu trời bây giờ đã ngả sang chiều. sắc trời xanh từ từ chuyển tím rồi sang một gam đỏ rực. màu đỏ thẫm của một hoàng hôn u buồn.
ngước lên trời, nước mắt cay cay. cậu lần nữa lại rơi lệ.
" tạm biệt anh, jung hoseok. "
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝘀𝗮𝗱 𝘃𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗲
Short Storymón quà của hoseok tặng cho yoongi vào ngày valentine mang vị ngọt ngào của tình yêu và sự chua chát của sự ly biệt. by jane.