Chương 8

67 6 0
                                    

Biên tập: Tinh Vũ

16

Không ngờ Đổng Khoa Diệp lại đột nhiên cởi áo, Kim Mậu hơi giật mình, mâu quang trong lơ đãng lướt qua, liền thoáng nhìn thấy bộ ngực phẳng lỳ trắng nõn của thiếu niên, cùng với hai cục nho nhỏ, phấn nộn...

Đổng Khoa Diệp tùy tiện gỡ cúc áo còn chưa nói, cậu cúi đầu, ý đồ kéo thắt lưng mình xuống, như thể đang muốn cởi quần.

Trong chớp mắt, trong đầu Kim Mậu hiện lên bộ dáng trần truồng lỏa thể của Đổng Khoa Diệp.

Anh mới gặp khi Đổng Khoa Diệp biến hóa, thiếu niên nằm sấp trên giường, tuy nhìn gầy yếu, trên da cũng có vết thương, nhưng từ cổ, hai vai, lưng cho đến phần hông, tổng thể cơ thể đều vô cùng xinh đẹp, bờ mông càng hoàn mỹ, chỉ sợ rất nhiều người mẫu nam còn thua kém.

Kim Mậu nhẹ nhàng đè cái tay không an phận của Đổng Khoa Diệp lại, nhanh chóng ngăn cản cậu: "Không được tùy tiện cởi quần áo trước mặt người khác, biết chưa?"

"Biết ạ." Đổng Khoa Diệp vâng lời gật gật đầu, nhưng đáy mắt vẫn lộ ra vài phần nghi hoặc: "Nhưng mà, nhưng thầy không phải là người khác mà."

Kim Mậu: "..."

"Sau này ở trước mặt tôi cũng không được." Nét mặt Kim Mậu càng thêm nghiêm túc, "Quần áo bên trong của cậu cũng không được cởi, để tôi dạy cậu thêm một lần."

Kế tiếp, Kim Mậu lại lấy một cái quần cỡ lớn với một cái áo khoác, tiếp tục giúp Đổng Khoa Diệp mặc vào, đến nỗi toàn thân Đổng Khoa Diệp phải bọc hai lớp, dày cực kỳ, may mà bây giờ không phải là mùa hè.

Kim Mậu kiên nhẫn mặc cho xong, nhưng anh tỏ ý mình không có nhiều thời gian như vậy, từ mai trở đi sẽ không tự tay giúp cậu nữa. Nếu Đổng Khoa Diệp còn chưa học được, thì sẽ để cậu học từ video, xem những người khác rửa mặt mặc áo quần như thế nào, còn đủ loại việc nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày nữa.

Cả quá trình Đổng Khoa Diệp đều ngoan ngoãn phối hợp, cũng tương đối nghe lời, đầu nhỏ gật tới gật lui.

Lúc trước cậu có bộ lông bao phủ, khỏi cần mặc quần áo, nhưng hiện giờ trần như nhộng, toàn thân trơn bóng, ngay cả sau mông cũng thế, quả thật không quá tiện.

Cho nên Đổng Khoa Diệp quyết định, dù sao bây giờ cậu cũng có tay có chân, mấy việc cỏn con đó phải nhanh chóng học được, ngàn vạn lần không thể làm phiền thầy Kim Mậu mãi, giữ lại ấn tượng ngốc nghếch cho thầy.

17

Thông qua mắt nhìn và đánh giá, dựa theo chiều cao và trọng lượng cơ thể Đổng Khoa Diệp, Kim Mậu bảo Tiểu Hạ mua và bộ quần áo mới về.

Áo rất vừa người, chỉ có quần... hơi chật.

Đổng Khoa Diệp thử từng cái, hầu như cái quần nào cũng ôm quá chặt cái mông của cậu, cho dù là quần thể thao rộng thùng thình hay quần ngủ, đều bị cậu mặc thành quần bó sát người, thoạt nhìn hai chân dài nhỏ, mông cũng rất là vểnh...

Tiểu Hạ: ...

Thiệt muốn chết mà! Cái mông bự muốn chết!

Kim Mậu khẽ nhíu mày, liền dẫn Đổng Khoa Diệp ra ngoài, cảm thấy tự mình dẫn cậu vào cửa hàng thử đồ vẫn tốt hơn.

[Hoàn] Nhặt được một chút cún con mông vểnh - Điềm Mộc TừWhere stories live. Discover now