Nàng dần mệt mỏi với những mối quan hệ, với những cái hôn vội vàng chỉ để chứng tỏ sự tồn tại của nhau. Cuộc sống trôi qua thản nhiên, chuyến phiêu lưu của nàng cũng cứ thế tiếp diễn. Khác chăng, tâm hồn tự do rong ruổi ngày nào nay đã biết nhung nhớ. Nay, đã bị trói buộc. Nay, đã có một chốn muốn tìm về.
Dẫu nàng luôn tự dặn lòng sẽ không trở về thị trấn miền duyên hải ấy nữa.
Nhưng thời gian thật kì lạ. Thời gian nhẫn tâm, lại cũng bao dung mà bào mòn những góc nhọn trong lòng người, phơi bày ra nguyện ước chân thành nhất bên dưới lớp kiên cường cố chấp. Ba năm. Thời gian dùng ba năm để khiến nàng nhận ra, bản thân nhớ da diết chốn ấy đến nhường nào.
Sau ba năm cách biệt, cuối cùng vẫn quyết định trở về, ngay vào độ cuối tháng mười cúc hoạ mi nở.
Ba năm ấy, nói dài không dài, nói ngắn thì lại đã đủ để vật đổi sao dời. Căn nhà nhỏ nơi góc phố an tĩnh năm nào đã trở thành một quán cà phê, người hoạ sĩ có đôi mắt cười không thấy tổ quốc năm nào chẳng biết đã đi đến nơi nao.
Nàng đẩy cửa quán. Không gian bên trong không còn mùi thuốc vẽ mà thay bằng hương cà phê hoà lẫn vào hương trà. Nàng ngẩn ngơ nhìn quanh, chẳng tìm thấy bất cứ điều gì quen thuộc. Như thể lần tương ngộ ba năm về trước chỉ là một mộng cảnh, và rằng những ngày làm mẫu vẽ, và rằng anh, và rằng tình đầu của nàng, vốn dĩ không hề tồn tại.
Người phục vụ gọi đến lần thứ ba, nàng mới choàng tỉnh, luống cuống nhìn thực đơn. Rồi theo bản năng, nàng gọi một phần trà hoa.
Một bộ ấm tách nung được đặt xuống trước mặt nàng. Rót ra tách, chỉ thấy chất trà trong veo phản chiếu mắt mình. Tay nàng đỡ tách trà không vững khiến mặt nước sóng sánh, làm con ngươi soi trên đó cũng sóng sánh chực trào.
Nàng nhấp một ngụm.
Rồi nàng khóc.
Hoá ra, ở một nơi hoàn toàn xa lạ thế này, nàng cũng có thể tìm được một thứ thuộc về miền kí ức xưa cũ. Một thứ nhạt nhoà và hư ảo, như là, vị trà hoa.
Đó là câu chuyện của một vài năm trước. Kể từ đó đến nay, nàng vẫn thường ghé lại thị trấn này, tìm đến quán cà phê này, cốt chỉ để tưởng niệm lại dư vị trà hoa nằm nơi miền kí ức.
Nàng bần thần nhớ lại. Hình như trong một phút giây ngắn ngủi của tuổi xuân, đã có ai, một ai đó, cài lên mái tóc nàng một nhành cúc hoạ mi trắng muốt. Nói với nàng, hoạ một người, giống như là học cách yêu một người. Nói với nàng, em muốn một tách trà hoa chăng.
Nếu như lần cuối cùng ấy, nàng gật đầu, có phải tách trà hoa năm nào sẽ đậm hơn đôi chút trong tâm trí?
Nhưng có lẽ, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tình đậm, tình tan. Người hợp, người tàn. Ngay cả những thứ vốn nên bền vững nhất cũng không thể trụ lại sự bào mòn của thời gian, thì chút vị trà hoa có là gì đâu.
Ngay cả xác thân rồi cũng sẽ vỡ vụn. Vậy thì, kí ức của một người, rồi cũng sẽ hoá cát bụi mà tan biến vào dòng chảy lãng quên.
Lúc nàng đứng dậy rời đi, người phục vụ chợt nói: "Tháng trước, bảo tàng nghệ thuật của thị trấn vừa tiếp nhận lại một tác phẩm. Nếu có thể, cô nên đến đó. Xin hãy đến đó."
Âm thanh của anh ta tản mạn vào thinh không, hoá thành những làn gió thu sầu não, run rẩy cả những cánh hoa trắng muốt lặng thinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
minchae | Mùa hoa đầu tiên
FanficEm muốn một tách trà hoa chăng? Anh mở đầu buổi vẽ bằng câu hỏi ấy. Luôn luôn. Và nàng luôn gật đầu.