huang renjun.

929 107 5
                                    

❝ vì chỉ khi có em,
thế giới mới tồn tại hoàng nhân tuấn. ❞

___

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

___

"thật là-"

chấm dứt tiếng kêu đầy oai oái bật ra từ miệng, một mảnh giấy vo tròn bay thẳng xuống nền nhà bụi bẩn.

nhân tuấn chán nản nghiêng mình trên chiếc ghế xoay cũ kĩ và thả hồn nhìn ngắm bầu trời đen thẳm. lướt nhẹ đôi tay với nhiều ngón chai sạn qua mái tóc đen khô sơ mà em vốn rất thích. lại một tiếng thở dài thườn thượt cất lên, đếm đại khái đã là lần thứ bảy trong ngày. luôn thế, luôn chính hắn vùi mình vào cái bóng của nỗi mệt nhoài. hắn ghét, nhưng chưa từng muốn thay đổi điều này.

vài canh giờ đồng hồ với âm thanh sột soạt của giấy, hắn buộc mình yên lặng, lắng nghe nhịp điệu của hư không, căn phòng trọ lại trở về sự tĩnh mịch vốn có, tiếng róc rách từ cống rãnh bâng quơ trong đêm tựa hồ như một khối nhẹ tênh giữa dòng đời trôi nổi.

hắn thấy não nề.

tuấn đứng dậy, đi đến bên ban công tróc sơn mòn sắt. mùi hương cẩm chướng nhàn nhạt thoáng qua mũi, hoa dại oan thiệt chịu tàn dưới cái bóng của một tòa chung cư cũ - nơi góc khuất phố thị hào nhoáng. hắn thoạt nhìn chúng, vô tình tìm lại mình của quá khứ, của chuỗi kí ức non trẻ.

hít một hơi thật sâu, cái khí trời dịu êm lúc một giờ đêm này, gã biết, cả hắn và em sẽ không bao giờ quên được.

thời khắc đường phố chỉ còn là những dãy đá yên ắng xào xạc tiếng gió, không xe cộ, không đèn sáng, lúc hắn chìm vào sự lẻ loi nơi tim mình. một giây nào đó, hắn ngợ ra như thằng ngốc.

lẻ loi, quanh đi quẩn lại đã ba năm ròng; khi em rời xa chốn quạnh hiu này tìm khung trời màu hồng cho riêng mình, cho riêng tuổi đời ngắn ngủi đáng thương. tuấn nhung nhớ em đến ích kỷ, đến cho rằng em bỏ rơi hắn, bỏ rơi giấc mơ của đời mình.

đánh bay đi hiện thực,

tuấn nhớ gương mặt em mà, nhớ thân hình gầy gò run rẩy trong tiết lạnh của thành phố đêm sương.

em nhỏ, em nhớ chứ?

những ngày tháng em bên hắn, giọng nói êm ả như suối trong thì thầm vào tai, trôi nhẹ nhàng, trôi cả tâm trí.

hrj ─ mất em đến bi thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ