Thượng

12K 527 181
                                    

/ Quà phúc lợi năm mới có hơi trễ, chúc mọi người một tân niên khoái hoạt ^^ ~ /

Mùa xuân năm Vĩnh Xuân thứ mười tám. Khắp nơi ngập tràn âm thanh huyên náo, đèn lồng phố cổ đỏ rực khắp chốn, hoa đăng bập bùng thả đầy chân cầu. Người người nhà nhà đều tất bật chuẩn bị cho tân niên sắp đến. Hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ hiu quạnh bên trong Vương phủ.

Vương phủ diện tích vô vàn rộng lớn, gia nhân trên dưới nhiều vô số kể. Nhưng luôn luôn an tĩnh, trước sau đều thập phần tịch mịch, quạnh quẽ.

Một nam nhân vận bạch y thanh nhã, đầu tựa vào song cửa sổ, hai bàn tay bên dưới bận rộn, một lát đã thiếp đi. Liễu Nhan cẩn thận bưng khay dược vào, nhìn thấy người kia hiện tại đã ngủ, trên đùi là một cái yếm màu đỏ nho nhỏ, ngón tay thon dài cẩm ngọc vẫn còn đang nắm lấy kim đan. Nàng nghĩ, phàm là người mang thai đều rất dễ mệt mỏi thiếp đi. Liền nhẹ giọng lên tiếng:

"Thiếu phu nhân, đã tới giờ uống thuốc rồi ạ"

Nam nhân ngủ rất nông, nghe thanh âm nàng gọi, rèm mi như quạt khẽ chớp hai cái liền mở ra.

"Phu nhân, người nên qua giường nghỉ ngơi"

Liễu Nhan nhìn y thân hình nặng nề, cũng đã hoài thai được bảy tháng. Thai phúc tròn trịa dưới lớp y phục gồ lên thành một toà núi cao cao. Nhìn đến áo len nhỏ vừa đan xong kia, hẳn là y từ chiều đến giờ đều giữ nguyên tư thế này, nàng vô cùng lo lắng cho cái lưng yếu ớt của thiếu phu nhân a, y làm sao có thể chịu được.

Tiêu Chiến tiếp nhận chén thuốc từ tay nàng, ngửa đầu uống cạn. Đầu lưỡi một trận tê rần, hơi đắng xộc lên đến choáng váng đầu óc. Thế nhưng, dược này lại tốt cho đứa trẻ, một chút đắng này hề hấn gì chứ, cho dù đắng gấp mười lần, y vẫn sẽ uống. Y đem chén thuốc đặt lại vào trong khay, ngẩng đầu nói:

"Ta không sao. Thiếu gia có căn dặn gì không?"

"Có ạ. Thiếu gia nói sẽ không về phủ, thiếu gia bề bộn chính sự không kịp về đây, sẽ đón tất niên tại thành Bách Hương Quả. Dặn dò chúng nô tì quét dọn, trang trí Vương phủ theo ý của phu nhân. Thiếu phu nhân, người muốn trang trí kiểu nào ạ?"

Tiêu Chiến lần nữa cúi đầu, thanh âm bâng quơ mỏng nhẹ thả bay trong gió:"Không cần, như hiện tại là tốt rồi".

Liễu Nhan gật đầu, cung kính lui ra.
Sau khi xác định nàng đã rời đi, bàn tay dưới ống tay áo Tiêu Chiến liền nắm chặt lại, y run rẩy nhắm chặt hai mắt.

Lại một năm nữa, y ở tại nơi này, trải qua tất niên một mình. Vương phủ rộng lớn khôn cùng, thế nhưng y lại không có nỗi một chốn dung thân. Nơi này, hoàn toàn không có chỗ cho y. Người khác hiện tại có lẽ đã toàn gia đoàn tụ, cùng nhau đốt pháo, chờ đợi một năm mới sắp đến. Tiêu Chiến giờ phút này chỉ có thể tưởng niệm, những ngày tháng đó thật sự quá xa vời. Y đã bao lâu rồi không có một cái tân niên trọn vẹn?

Chính mình lạc lõng ở nơi này, tân niên hằng năm sẽ ở trong gian phòng này làm bạn với bốn bức tường. Bên trong tịch mịch, bên ngoài lại càng hiu quạnh. Bởi vì không có ai, cho nên Vương phủ quanh năm vẫn luôn là một bộ dáng lạnh lẽo. Năm mới cũng không ngoại lệ, có chăng chỉ là Liễu Nhan tự ý ở trước phủ của Tiêu Chiến treo vài cái đèn lồng.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Tân Niên Nguyên VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ