Suối đỏ Wavehard, thuộc thị trấn Wavehard ở phía Bắc nhìn từ hướng dinh thự Evallfox của nhà Condel, dòng suối đỏ như màu máu khiếp đảm nhưng lại dược điểm lên những lấp lánh của cá Roje như một tấm lụa mượt mà cuốn ta vào bên trong. Liliane Farawell, một thợ đóng giày từ cửa hàng giày cổ chuyên dụng tên Farawell Antique Shoes đã nghe thấy lời gọi mời của những phù thuỷ Deltrick mà nhảy xuống suối và được tìm thấy vào mười ngày chính xác sau đó.
Otipse Farawell sau đó đã xây một ngôi mộ bằng đá ngay cửa suối đỏ để giam giữ linh hồn nhơ nhuốc của chị gái Liliane nhằm tránh những tội lỗi đồi bại mà chị ta có thể làm sau khi nghe lời sai của phù thuỷ Deltrick.
Là thế kỉ XXI nhưng ở Wavehard vẫn còn bay bổng những lời đồn đại về các phù thuỷ ngụ trong rừng sâu, đội lốt dòng suối đỏ để kiếm tay sai, và, người Wavehard vẫn truyền tai nhau những câu chuyện thần thoại, rằng hằng năm khi có một đợt trăng máu, mây sẽ chuyển sang màu đen, gió và khí trời sẽ ngưng đọng, mọi dân cư đều phải ở trong nhà, nếu có ai chỉ cần chạm chân xuống mặt đường cho dù là nửa bước, họ sẽ bị các phù thuỷ tước mạng ngay lập tức, vì ngày trăng máu là ngày các phù thuỷ đói khát được trả tự do và đi săn tuỳ ý.
Otipse, chàng trai cứng rắn tin vào mấy chuyện tâm linh, vào ngày trăng máu diễn ra, anh sẽ là người đi tìm và săn bắt các phù thuỷ mà anh nhìn thấy, đúng là một bất ngờ khi vào ngày trăng máu năm nay, anh lại săn trúng một phù thuỳ mà cô ta trông rất giống Liliane Farawell - chị của anh.
"Tôi có một điều bất ngờ cho chúng ra đây, một Lily phiên bản phù thuỷ. Cô ta chưa chết, chỉ ngất tí xíu thôi, mặt cô ta làm tôi còn chẳng muốn nuốt nước bọt." Otipse nói trong khi đang vác nữ phù thuỷ trên vai.
"Ôi Chúa lòng lành, ta đều biết Lily chết đau đớn quá mà! Hồn con bé làm sao mà siêu thoát được, nếu ta là một pháp sư, ta sẽ nguyền rủa chúng cho đến chết!" bà chủ tiệm giày Farawell đồng thời là bà cố của Otipse vừa đóng những chiếc giày vừa buông ra những lời cay nghiến. "Nếu bà làm vậy, tôi e là bà chẳng có thể nào tốt hơn bọn chúng và Chúa có thể sẽ cho bà tắm chung bồn với bọn phù thuỷ ấy ở địa ngục, bà Polla." Otipse vật lại những lời nói không suy nghĩ của bà cố, chỉ vì bà ta chúa ghét bọn phù thuỷ mắt xanh da đỏ mà thôi.
Otipse ghét bà cố, đó là điều đương nhiên và chúng chắc như đinh đóng cột, tuy nhiên, anh còn ghét cả gia đình anh. Với truyền thống về những đôi giày cổ đã từng phục vụ cho những thương nhân hay phu nhân giàu thời Elizabeth có cho tới thời điểm hiện tại là những khách hàng tiếng tăm nhất Wavehard, anh lại đi học làm một thợ săn phù thuỷ như cha anh và một vài thành viên khác, chỉ một vài. Anh nhốt cả linh hồn của Liliane vào chốn ngục tù vách đá mà chẳng có một suy nghĩ gì về việc kết nối với cô ở thế giới bên kia thông qua những đôi giày.
"Chà chà chà! Xem ta có gì đây, một con phù thuỷ cái, chắc nó là người đã cướp Lily khỏi chúng ta, là kẻ đã trộm linh hồn để hoà nhập với thế giới dương trần xa hoa, Condel", ông Altin Farawell nhăn mặt kì thị nữ phù thuỷ. "Ta sẽ làm gì với nó?" Otipse hỏi, Altin nheo mắt như vừa nảy ra trong đầu một ý nghĩ kì quặc, "Nếu ông muốn làm gì thì hãy lẹ lên vì cung tên của tôi chỉ tẩm thuốc mê chứ không phải thuốc độc mà ả ta có thể ngủ tới sáng mai được đâu." Otipse giao lại nữ phù thuỷ cho Altin, anh ném chiếc nỏ bén nhọn trên sàn, nằm ngả vào chiếc ghế sofa da sói tự làm, anh hít một hơi rồi ngụp vào trong giấc ngủ.
Ông Altin lấy một cuộn dây thừng dài đã được nhúng qua nước thánh, ông trói nữ phù thuỷ vào một trong những chiếc ghế gỗ của bàn ăn và không quên dán lên miệng cô ta miếng băng keo có vẽ hình thánh giá bằng mực bút lông ngỗng. Altin sắn tay áo và thẳng thừng tát vào mặt nữ phù thuỷ để gọi cô ta dậy, ông liên tục tát, má cô ta xước và bầm, những giọt máu rỉ ra như khi một con người thật sự khóc. Cú tát thứ một trăm, cô ta tỉnh dậy, ngó quanh và lườm mắt nhìn Altin. "Kẻ con người dơ bẩn, ngươi chắc đã không biết ta là ai, thả ta ra nếu không ngươi sẽ hứng chịu hậu quả của những tội lỗi mà ngươi gây ra!" nữ phù thuỷ dùng móng chân viết ra những dòng chữ trên sàn. Tiếng kêu cót két khó chịu làm em bé Sarah nằm trong củi thức giấc. "Chà! Một đứa bé, sẽ như thế nào nếu ta mang nó về với Samuel, hai ta có thể có được một món ngon lành cho mà xem!" phù thuỷ ểm phép gỡ miếng băng dính trên miệng. "Nín mồm ngươi đi, ta sẽ đem ngươi đi làm thịt trâu nướng trên suối đỏ nếu ngươi còn tiếp tục nói. Ta không sợ ngươi, ta chỉ muốn cho Altin chơi đùa với ngươi một lát rồi ta sẽ đem ngươi đi thiêu cho sạch!" Otipse hét lớn khi mắt vẫn còn nhắm nghiền. Ả phù thuỷ nín họng, ả ta chỉ ngồi đó đợi Altin hành hạ ả - kẻ giả làm con chiên của Chúa.
Sau một vài tiếng thê thảm trên sàn, ả ta bị Otipse mang đi nhốt trong một vại gỗ, anh châm lửa đốt ả, ả la hét rên rỉ và cuối cùng là im lặng vì ả chỉ còn là tro bụi. Anh bốc một nắm tro nhỏ, cho vào chiếc hũ có hình trái trứng nạm một ít thạch anh vàng, anh cất nó vào tủ kính trong căn phòng họp, như là một vật để trang trí và cũng giúp anh oai phong giữa những thành viên là thợ săn.
Cuối ngày đó, Otipse chỉ đi lòng vòng trong phòng, suy nghĩ về Liliane. Anh tự trách bản thân mình một chút ít vì trong anh vẫn còn một chút tình thương cho chị gái. "Săn một phù thuỷ không khó, nhưng nó chỉ khó khi anh gặp lại người thân khi họ đang trong bộ dạng phù thuỷ" Otipse nghĩ.