Thứ 2, ngày 8/12/2019
Đã lâu rồi tôi không động đến nhật ký , các bạn có nhớ tôi không ? Thực ra thịt vì cuộc sống cứ êm đềm tiếp di3enx trôi nên tôi cũng chẳng có gì để viết nhật ký cả, cuộc sống dạo này lại nhẹ nhàng ngọt ngào làm tôi ung lười biếng mất rồi !!!
Chẳng là sau ngày cuối tuần đi chơi cùng Hoàng đầy ngọt ngào, hôm sau tôi chính thức được đi học cùng Hoàng. Có cảm giác bước xuống ô tô nhà cậu mà giống thiếu phu nhân cũng chồng đi dự sự kiện quan trọng vậy. Bởi vì cậu ấy vốn dĩ nổi bật, hàng ngày xe đến là đã có người rình rập ngắm nghía, cậu ấy lại không cho tôi đường thoát, mới xuống xe đã đưa tay qua khoác vai tôi bước đi làm tôi không biết giấu mặt vào đâu trong bao nhiêu con mắt săm soi, bao lời thì thầm bàn tán. Tôi ngại ngùng nhưng cũng thấy rất vui, loại cảm giác hư vinh này làm tôi thấy khá thỏa mãn, vì ít ra tôi cũng như đã được đánh dấu chủ quyền, làm một người đặc biệt với cậu ấy trong hàng ngàn người của ngôi trường này. Cậu ấy vẫn duy trì bàn tay ấy đến khi chúng tôi bước vào lớp, đang cười đùa cùng cậu tôi bỗng phát hiện ra ánh mắt Vân Chi đang nhìn bàn tay của cậu ấy trai vai tôi lườm lườm làm tôi thoáng rùng mình, ánh mắt ấy chứa đầy uất hận.
Nhắc đến Vân Chi tôi lại thấy rất đau đầu, tôi với bạn bây giờ chẳng khác nào hai người xa lạ, không nói không rằng, gặp nhau là tránh. Hay nói thẳng ra là bạn tránh tôi ráo riết, ở đâu có tôi ở đó không có bạn. Linh tính người con gái mách bảo tôi rằng Vân Chi nhất định là thích Hoàng rồi nên mới cùng tôi ghét bỏ ra mặt như vậy. Nhưng tôi không trách bạn, bởi Hoàng tuyệt vời như thế bạn thích cũng là lẽ thường, nhưng tôi vẫn thấy vô cùng lo sợ, bạn cái gì cũng hơn tôi như vậy, một khi đã ra tay thì Hoàng chỉ có đổ thôi. Tôi không cản được điều ấy, nếu thực sự có ngày đó, tôi sẽ thành tâm chúc phúc cho họ. Nghĩ đến đây tôi lại càng trân trọng những giây phút bên cậu, để sau này dù cậu yêu ai đi nữa thì giữa chúng tôi cũng có những kỷ niệm đẹp để gìn giữ....
Thôi quay lại chủ đề hôm nay, bởi vì hôm nay có sự kiện vô cùng đặc biệt nên tôi mới bớt chút thời gian ngủ vàng ngọc của mình, vào đây viết mấy dòng chữ coi như lưu giữ kỷ niệm. Chả là hôm kia trường tôi có tổ chức đi cắm trại 3 ngày 2 đêm ở biển đầy thú vị để học sinh có tinh thần vì thi học kỳ. Mọi năm tôi đều thấy không mấy hứng thú vì ở trường cũ của tôi cũng như vậy nhưng năm nay không hiểu sao tôi thấy háo hức vô cùng. Biết vì sao không ? Vì năm nay có cậu ấy chứ còn sao nữa....
À mà quên nói, trường tôi tổ chức bốc thăm để chọn người ngồi cùng xe, ai cùng số sẽ được ngồi cùng 1 xe đi, cùng màu sẽ ngồi cùng nhau. Nhà trường làm vậy để các bạn có cơ hội giao lưu, làm quen với nhau trên xe, người cùng xe sẽ ở cùng trại luôn. Điều này đúng là lạ đời hết sức, bình thường vẫn phân theo lớp.Đáng lẽ ra lớp tôi chỉ có một mình tôi ngồi xe số 6 nhưng lại có thêm cả Hoàng nữa, tôi cứ nghĩ là trùng hợp, hóa ra là bạn phải đi đổi loạn xạ mới được ngồi chung xe với tôi, nghĩ đến điều đó tôi lại thấy ấm lòng kinh khủng. Nhưng đáng tiếc là đổi thế nào cũng không ngồi được cạnh tôi, tôi cũng rất háo hức không biết là ai sẽ là người ngồi cạnh tôi.
Hôm nay ra trường tôi thấy có rất nhiều người nhìn tôi, có vẻ là hộ thấy tôi lạ mặt, chưa quen bao giờ. Nói thật thì lâu lâu mới có lần đi chơi, nên lần này tôi đã đặc cách cho mình " làm đỏm " một lần. Tôi mặc chiếc váy hồng phấn nhẹ, tóc chải nhẹ nhàng, uống cong mấy sợi cho nữ tính, tôi bỏ chiếc kính ra nhưng không hề trang điểm nha. Bình thường tôi cũng khá xinh đẹp, nhưng do tôi luôn đeo cặp kính dày cộm cùng mái tóc lòa xòa, quần áo lếch thếch đến trường nên mọi người mới không ai để ý đến tôi, tôi thích sự yên bình nên đã luôn làm như vậy mỗi khi đến lớp. Vậy nên lần này tôi muốn làm cho mọi người hú hồn một phen, điển hình là sáng ra gái tôi ở cửa Hoàng đã lác mắt không nói lên lời rồi.
Mùa đông năm nay khá nóng bức, dù đến tháng 12 rồi nhưng đi học vẫn phải mặc áo cộc tay vì quá nóng bức. Không khí ngột ngạt nay mà cứ học bù đầu thì thật là chán, vì vậy nhà trường mới quyết định đi biển....cho mát. Mới 5h30p sáng mà Hoàng đã tíu tít qua nhà tao rủ đi vì 6h là phải có mặt. Cậu mang theo cái túi to bự, bên trong chỉ có vài bộ đồ ngủ, đồ bơi...., còn lại là đồ ăn hết. Tôi cũng chỉ đơn giản thôi, mang theo mấy bộ quần áo, để tránh như ỏe công viên nước lần trước, lần này tôi quyết định tự chuẩn bị đồ bơi cho mình. Tôi cũng không nói nhiều, mặc cho cậu ấy cứ nhìn chằm chằm tôi. Đến lúc chúng tôi yên vị trên xe cậu ấy mới hoàn hồn thì phải. Cậu ấy ngồi ghế 3 bên trái, còn tôi thì lại ngồi ghế cuối cùng, xa tít mù khơi. Mọi người lần lượt đều có người ngồi chung rồi, bên cạnh Hoàng là một bạn nữ rất xinh đẹp, nhưng tôi kẹ vì đằng nào cũng chỉ có 5 tiếng đi xe thôi mà. Hoàng an tọa một hồi thì đi xuống chỗ tôi, cậu lôi từ trong balo ra một đống đồ ăn và nước uống, thì ra là cậu chuẩn bị cho tôi, thật là ấm lòng quá đi.
- Ai màu vàng vậy ?
Đang " hú hí " cùng nhau thì tôi nghe có tiếng nói lớn, các bạn nữ thì xì xầm bàn tán. Tôi vội giơ tay
- Mình.....mình màu vàng này.
Có lẽ hoàng che biển mau vàng nên bạn đó không nhìn thấy, mà tôi cũng không nhìn rõ mặt bạn. Tôi thấy Hoàng tiến lại nói vài lời, lại bị bạn đó ngáp ngủ đẩy ra, cậu vẫy tay chào tôi rồi lủi thủi về chỗ. Lúc này tôi mới nhìn rõ mặt, là anh Thịnh lớp trưởng lớp 12A5 đây mà, nổi tiếng đẹp trai học giỏi. Tôi đúng là may mắn ngập trời rồi, chung xe với người thương,chung ghế với trai đẹp, thật là hạnh phúc quá đi.
- Chào anh, em là Linh, lớp 10A1
- Chào em, anh là Thịnh, lớp 12A5
Anh còn cười với tôi, đúng là xứng đáng với danh hiệu " Người đẹp thân thiện" mà. Nhưng trai đẹp là trai đẹp, làm sao bằng Hoàng nhà tôi được, tôi còn đang tính quay lên nhìn Hoàng một chút thì phát hiện cậu ấy đang nhìn tôi, nói đúng ra là lườm, làm tôi giật nảy mình, tôi vội quay đi, mấy phút sau tôi nhận được tin nhắn từ Hoàng
" Cậu mà lén phén với thằng đấy là không xong đâu "
Tôi trộm cười, trả lời lại :
" Cậu đây là ghen đấy à ? "
" Đúng, tớ ghen đấy, nên cậu cứ liệu hồn "
Tôi quay lên nhìn cậu, cười tươi, ánh mắt cậu lườm tôi bỗng trở nên ngay dại đi làm tôi cũng thấy lạ. Tôi không nhắn lại, cứ thế cầm đồ ăn cậu cho lên ăn, tính ăn xong sẽ ngủ một giấc, làm tròn bổn phận của " một người vợ hiền thục "......
Tôi buồn ngủ quá rồi, tạm biệt ở đây thôi, ngày mai tôi sẽ kể tiếp nhé !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Thanh Xuân [ Full ]
Teen FictionTác phẩm đầu tay do một con trẩu đam mê viết lách. Không nên đọc !!!!!