Chương 18

731 65 21
                                    

Thiên Yết không còn sức để đánh nhau nữa, chỉ có thể thấy địch ở đâu là chạy sang chỗ khác tránh thôi. Tình hình hiện tại mà dừng lại choảng nhau một trận thì chỉ còn đường chết.

Thế nên quyết định, chạy.

Mà lần chạy trốn này, kéo dài nửa tiếng.

Thiên Yết cuối cùng trụ không nổi nữa, ngã phịch xuống đất. Lưu Huỳnh không phải tốn quá nhiều thời gian, nhanh chóng bắt kịp. Nhìn cái đứa mệt sắp chết kia nằm trên đất, cô thở dài: "Nhanh như vậy liền ngủm?"

Thiên Yết dù cho có mệt đến sắp đào cái hố xuống nằm nhưng cũng không phải bị liệt hết, cô vẫn còn cái miệng. Vì thế cho nên hiện tại đang làm cái xác cũng phải ráng gân cổ lên cãi lại.

"Ai nói... ngủm!"

"Còn sức nói? Vậy chúng ta chiến tiếp." Nói đoạn xách cây đao nặng kinh dị kia lên, múa may muốn vả chết Thiên Yết. Mà Thiên Yết mới nãy còn mạnh miệng các thứ, nhìn thấy đao kề bên cổ lại như cá mắc cạn, giãy đành đạch trên bờ.

"Chị bình tĩnh, nghe lời em bình tĩnh... chúng ta... có gì từ từ nói..."

Thiên Yết bây giờ chính thức vứt luôn cái mặt của mình, dùng đủ các biện pháp xin xỏ mặt dày lưu manh combo tiểu bạch thỏ. Hiện tại sinh tồn được mới là quan trọng, mấy cái kia có cầm nhét vào trong miệng ăn no được hay không? Tất nhiên là không. Thế thì vì sao cô phải giữ làm gì. Quăng đi quăng đi, chỉ cần có thể kéo dài thêm chút thời gian, dài ngắn gì cũng được miễn là có thể hồi phục thể lực dần dần là cô mặc kệ hết. Đã bước cảnh này rồi thì trò gì cũng phải chơi, không liều là ăn cám!

Lưu Huỳnh vốn cũng không muốn cho Thiên Yết lãnh cơm hộp sớm quá, quơ đao cho vui hù bạn học chút thôi chứ giờ end game thì chán lắm. Thấy được biểu cảm mà bản thân đang chờ đợi của đối phương, cô làm theo trình tự như mấy bộ phim, dẹp đao sang một bên, hạ giọng hỏi.

"Rồi, nói đi."

Khoảnh khắc Lưu Huỳnh thu đao lại, Thiên Yết vui vẻ cười cười nhưng cũng có chút sợ sệt. Bà cô già này sẽ không lợi dụng làm điều gì xấu với cô đấy chứ, nhìn mặt gian vcl...

"Không có gì nói thì chúng ta tiếp."

Thanh đao lại lần nữa được lôi ra, Thiên Yết thiếu điều chạy tới ôm chân khóc lóc ăn vạ cầu xin nhét cây vũ khí vào lại. Liêm sỉ quăng nhờ ai giữ hộ rồi.

Nhìn một màn này, cả đám lại chuyển mắt đến chỗ Song Ngư. Đứa nào ban đầu nói Thiên Yết thông minh đủ thứ hết mà, sao giờ thảm hại dữ vậy?

Song Ngư hứng một rổ ánh mắt về phía mình, cô bày tỏ: "Mình đây chỉ nói về mặt lý thuyết, thực hành thì không biết. Đừng có nhìn mình."

Trở lại với Thiên Yết và Lưu Huỳnh, bạn hàng xóm dường như đang dần mất kiên nhẫn, hạ giọng một lần nữa: "Muốn nói gì nói nhanh đi."

Thiên Yết nhanh chóng bắt lấy thời cơ: "Này cậu xem, hiện tại tôi một cụ già đã cạn sức còn cậu là thanh niên vẫn đang tràn đầy sức sống. Đánh với tình trạng như vậy thì có chút không công bằng nha. Hay là cho tôi chút..."

(12 Chòm Sao) [GL] Gặp Nhau Trong Thời Loạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ