Chap 12

767 60 13
                                    


Thoả mãn xong một bước đương nhiên là sẽ muốn tiếp tục thêm một bước.

Jiyong hẵn là chỉ không muốn hôn môi, còn lại đều muốn tất. Hắn không ngần ngại quyến rũ người đang ở dưới người mình, kéo Changmin trở lên nằm đè trên người hắn, hai cánh tay đầy ma lực của đàn ông bắt đầu quậy phá khắp nơi trên cơ thể y, tựa như con rắn cường bạo với lớp da trơn bóng đầy ghê rợn nhưng lại vô cùng kích thích, Changmin nằm áp sát trên người Jiyong mềm giọng hỏi ""Jiyong thiếu gia! Anh thích em nhiều không?"

Bàn tay đang di chuyển ở khu vực mông bất ngờ miết mạnh một cái, hành động thay cho câu trả lời làm Changmin nhịn không được mà kêu lên thành tiếng.

"Đồ lưu manh!" Changmin càng dữ dội uốn éo thắt lưng, y tin tưởng Jiyong đã hoàn toàn say mê mình, lời nói càng lúc càng bạo dạn "Anh là người đầu tiên của em, phải có trách nhiệm với em!"

"Trách nhiệm thế nào?" Jiyong say mê hôn loạn trên cái cần cổ trắng ngần của Changmin "Em nói thử xem!"

"Phải kết hôn với em, cho em nữa đời sau hưởng thụ vinh hoa phú quý!" Changmin đối với mấy lời anh trai căn dặn đều đem chôn dưới rốn, hết đòi tặng biệt thự đến tặng xe, xong còn nũng nịu "Muốn anh gọi em là vợ!"

"Vợ!" Jiyong đối với mấy danh xưng ngọt ngào hay bá đạo này đó nếu thích hắn gọi thì hắn sẽ đáp ứng, có điều mấy lời mà hắn rót mật ở trên giường căn bản đều chỉ là lời cá trê chui ống.

Vậy mà Changmin thật sự tin, Jiyong gọi y một tiếng vợ này đã hoàn toàn dựng lên bức tường tiền đồ vững chắc, y gào lên trong lòng không ít, một mặt khác lại mắng chửi Changhae thiển cận, suốt ngày cứ bắt y chờ đợi, giống như bây giờ muốn gì cứ nói thẳng có phải tốt hơn không?

Y thậm chí còn vẽ lên viễn cảnh Changhae đối với y phải quỳ luỵ cầu xin, để y cân nhắc nói với chồng việc đề bạt Changhae lên chức vị giám đốc.

Haha, anh trai, em sẽ chờ đến ngày anh quỳ rạp dưới chân em, để xem khi đó anh còn dám mắng chửi em ngu ngốc nữa hay không.

Changmin bật cười, bàn tay lần mò xuống dưới tìm vật thô bạo của Jiyong muốn ấn vào, tay gấp gáp bị hắn giữ lại.

"Đeo bao đã!"

"Ưmm!" Changmin vờ giận dỗi muốn rời khỏi người Jiyong "Tại sao lại đeo bao? Anh xem vợ anh là người lạ?"

"Không phải!" Jiyong xoa dịu hai cánh mông tròn trịa, thở vào tai "Vợ ngoan, anh chưa muốn sinh con!"

Lời nói như đánh thẳng vào làm cho hô hấp Changmin hồ loạn, y gục ngã trước sự bá đạo của người này, ban đầu y chỉ nghĩ đến tài sản, hiện tại y chính là muốn được ở bên người này mãi mãi, sự hấp dẫn của Jiyong từ thủ đoạn chọc phá người đến mấy lời êm tai cái nào cũng có thể mê hoặc y, khiến cho y không ngần ngại mà dâng hiến.

Mặt sau kịch liệt chờ đợi, Changmin ngứa ngáy đến gần sắp phát điên, y vội vã rướn người qua tủ đầu giường tìm kiếm bao cao su "Jiyong, em đeo bao anh cho anh nhé?"

Changmin động tác nhanh gọn đưa vỏ bao lên môi, thè lưỡi liếm qua một vòng rồi mới dùng răng cắn mở.

"Dùng miệng đeo cho tôi đi!" Jiyong nói như ra lệnh.

Mưa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ