Trung (1)

639 84 0
                                    

05#

Buổi concert kết thúc thành công với một vài fan còn nán lại chưa về. Ở hậu trường, nhân viên công tác bận bịu thu dọn các thiết bị và dụng cụ mất một lúc mới xong, sau đó sự ồn ào liền trở lại yên tĩnh.

"Có thấy cậu ấy không?"

Bắc Kinh vốn là địa điểm quá quen thuộc đối với Lý Thiên Trạch, bạn bè đến tất nhiên cậu không thể bỏ mặt. Cậu tận tình tiếp đón Tống Á Hiên, tiện thể cùng hắn ôn lại chuyện xưa.

Thiên Trạch sau khi tốt nghiệp đã quay lại Bắc Kinh sinh sống. Cậu cùng anh chồng bác sĩ mở một phòng mạch, ngày ngày đều có bệnh nhân và tận hưởng cuộc sống an nhàn.

"Không..."

Tống Á Hiên đang ngồi trên ghế bành ở phòng chờ thuận tay mở một món quà fan tặng.

Hắn càng nghĩ càng thấy lạ, lúc nãy trên sân khấu hắn trông thấy một người rất giống cậu, nhưng vừa nhìn lướt qua một chốc đã không còn thấy tăm hơi. Hắn mở một gói quà chỉ có vỏn vẹn một chiếc USB nhỏ, bên trong không có tên hay lời nhắn.

"Có lẽ một số fan phải đợi sang ngày mai thôi!"

Trợ lý thở dài nhìn đống quà đầy ắp trên người hắn, xem chừng ngày mai họ lại không được nghỉ ngơi rồi.

"BB Cream, ví tiền, kính áp tròng, thẻ ngân hàng... Nhìn này, còn có cả thẻ nhân viên!"

Trợ lý đem một mớ lỉnh kỉnh đồ vật đặt lên bàn trước mặt Tống Á Hiên.

"Á Hiên, đây không phải là..."

Lý Thiên Trạch nhìn hình chụp cận mặt trên tấm thẻ, đó là hình một chàng trai tuấn tú với ba chữ in to rõ bên dưới.

"Hạ Tuấn Lâm"

Tống Á Hiên nhìn chiếc USB trong tay, như nhớ ra gì đó, hắn chạy sang phòng kỹ thuật bên cạnh mượn máy tính.

Trong USB là video quay màn biểu diễn của hắn ba năm trước khi hát ca khúc "Dễ cháy dễ bùng nổ". Hôm đó trời mưa lớn chỉ có thể loáng thoáng nghe được giọng hắn, hơn nữa do video đã lâu nên chất lượng hình ảnh không rõ.

"Á Hiên, đây là cậu trước khi debut sao? Không ngờ còn có người lưu lại đoạn video này!"

Trợ lý theo dõi màn hình và quay sang hắn trêu chọc.

Cậu đã đến, cậu đã thực hiện lời hứa mà không nói một lời, lúc nào cũng âm thầm như vậy.


06#

Mùa thu ở Quảng Châu nhiệt độ vẫn không mấy giảm đi, khí hậu càng lúc càng khô và đây chính là thời điểm bệnh cảm cúm hoành hành. Không tránh được sức mạnh của virus, Hạ Tuấn Lâm bị cảm nhẹ.

Quán cà phê ở góc đường dường như đã trở thành căn cứ bí mật của cả hai, cứ mỗi tuần đến đúng giờ họ sẽ đến gặp nhau.

Vào buổi chiều tầm 4 5 giờ, quán thường vắng khách với chỉ một hai bàn có người ngồi.

Hạ Tuấn Lâm ngồi ở một chiếc bàn cách xa cửa sổ, vội vã làm luận văn. Những ngón tay thon dài của cậu gõ lách tách trên laptop.

[Trans-fic] Siêu sao gây họa - Lâm Hiên LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ