Có ai đó đã từng đồn rằng, nếu một linh hồn yểu mệnh chết đi, thì họ sẽ được ban cho một điều ước bởi người dẫn dắt linh hồn xuống địa ngục. Có người mơ ước được đầu thai ở một thế giới tốt đẹp hơn, có người muốn ban lại điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu thương còn đang tồn tại ở cõi trần, có người lại muốn nguyền rủa kẻ độc ác đáng ghét nào đó vẫn lởn vởn trong cuộc sống con người. Nhưng Mitsuba Sousuke lại ước một điều mà chưa ai ước bao giờ, cậu muốn lưu giữ kí ức về một người con trai duy nhất, cùng với một lần được sống lại mạng sống ngắn ngủi cậu có được để có thể ở bên người con trai ấy.
"Cậu có chắc không, Mitsuba?" Người ban điều ước cho cậu được người ta gọi là Hanako, Mitsuba không biết cậu nhóc này từ đâu mà đến, tại sao lại chết, chỉ biết rằng cậu ta cũng là một linh hồn trạc tuổi mình, và cũng là người thực hiện điều ước của những linh hồn yểu mệnh khác "Một khi cậu ước điều này, cái giá cậu phải trả sẽ không nhỏ đâu."
"Tôi chắc chắn sẽ quyết định chọn lấy điều ước này." Mitsuba nói một cách chắc nịch "Hoàn toàn không hối hận."
"Được rồi." Hanako thở dài, lấy một chiếc bút, viết vài chữ nguệch ngoạc lên tấm card trên tay, miệng lẩm bẩm "Mitsuba Sousuke, đổi lấy một lần trùng sinh, thời gian tồn tại là trong vòng nửa năm, đã xác nhận kí kết điều ước."
"Tôi có thể yêu cầu thêm một điều nho nhỏ được không?" Mitsuba bẽn lẽn hỏi.
"Bất cứ điều gì." Hanako gật đầu "Tôi sẽ đáp ứng được hết."
"Tôi muốn một chiếc máy ảnh." Mitsuba không chần chừ mà đưa ra lời đề nghị "Vì sau khi chết đi, cậu ấy sẽ không còn nhớ đến tôi nữa. Tôi muốn dùng một chiếc máy ảnh để chụp lại từng khoảnh khắc đã có khi còn ở bên cậu ấy."
"À, cái này đơn giản ấy mà." Hanako cười khúc khích "Tôi rất tiếc cho cậu đấy, Mitsuba ạ, vì cậu đã quyết định lựa chọn điều ước này. Nhưng thôi thì bởi đó là điều cậu muốn, nên hãy làm những điều tốt đẹp nhất có thể để không phải hối tiếc. Giờ thì mau đi đi."
Mitsuba cầm trên tay mình chiếc máy ảnh và quay lưng rời đi. Ra tới bên ngoài, cậu lặng nhìn tấm card giao dịch đã được in dấu đỏ chót ở trong tay, với một cái giá đắt nhất: không được đầu thai và biến mất mãi mãi.
Năm nay có lẽ người con trai đó đã được mười bốn tuổi rồi nhỉ? Mitsuba không còn nhớ rõ mình đã chết đi từ năm bao nhiêu tuổi, chỉ còn vài mảnh kí ức vụn vỡ còn tồn tại bên trong trí óc, rằng một vụ tai nạn đã cướp đi sinh mệnh của cậu, và cậu cũng trở thành một linh hồn bị mất đi cánh tay phải. Kèm theo đó, khi những kí ức còn lại trở thành những mảnh ghép hoàn hảo, thì Mitsuba cũng chỉ còn nhớ lấy một người con trai, cậu ấy tên là Minamoto Kou.
"Có lẽ Kou và cậu đã chơi với nhau một thời gian khi cậu còn sống, nhưng một khi khế ước này bắt đầu bánh răng hoạt động, thì Kou sẽ không còn nhớ gì về cậu cả. Sau này cũng thế, vào thời khắc cậu chết đi lần hai, thì mọi kí ức đã lặp thành với Kou cũng sẽ tự động tan biến."
Hanako đã dặn như vậy khi hai người đang trao đổi "cuộc giao dịch" này.
Nhưng dù cho Mitsuba có không nhớ gì thêm về những kí ức khi còn sống, cậu vẫn chắc chắn một điều rằng, cho đến khi chết đi, Minamoto Kou vẫn là một người con trai mà cậu đem lòng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
【ONESHOT KOUMITSU】【NHỮNG KÍ ỨC】
Fanfiction-Title: Những Kí Ức -Author: Murasaki Yumi -Disclaimer: họ không thuộc về tôi -Rating: K -Pairings: KouMitsu (Kou x Mitsuba) -Category: tragedy, angst, light, romance,... -Summary: "Những sinh mệnh cứ thế trôi qua, rốt cuộc vẫn chỉ còn mình Kou đơn...