“Ông xã! Ông xã! Mau tới a!” ngồi trong vườn hoa ngắm mặt trời lặn, Âu Liễu Nguyên đột nhiên ôm bụng hoảng hốt hướng Vương Hải Trình đang tưới cây cách đó không xa mà la lớn:
“Sao.. Làm sao vậy?” Nghe thấy vợ kêu gào, Vương Hải Trình lập tức bỏ lại bình tưới, hoang mang rối loạn chạy tới bên vợ ngồi xổm xuống, lo lắng nhìn vẻ mặt thống khổ của vợ: ” Bà xã, bà xã không sao chứ?”
Liễu Nguyên hai tay ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, toàn thân kịch liệt run rẩy vì đau : “Em.. hình như sắp sinh rồi!!”
“Á! Sao có thể? Mang thai không phải 10 tháng ư? Em còn thiếu 5 ngày nữa cơ mà?” Nhìn vợ đau đớn khuôn mặt méo mó, Hải Trình bối rối mà bên trong hãy còn đang nhẩm tính lão bà mang thai từ khi nào.
“Ngu vậy! Thế gian này có một thứ gọi là sinh non đó cha!!”
Trong tiếng kêu la thảm thiết của Liễu Nguyên, Lộc Hải Trình rốt cuộc cũng khởi động xe với tốc độ thần sầu chạy thẳng tới bệnh viện.
“Nhanh Nhanh!! Bác sĩ mau mau cứu bà xã tôi! Bà xã tôi sắp sinh rồi!” Vương Hải Trình ôm Liễu Nguyên chạy tới bệnh viện kích động hô to, nhìn vợ một mực kêu đau mà trong lòng hỗn loạn.
“Mau đưa sản phụ đặt trên giường đẩy!” – Y tá hộ sinh vội vàng chạy tới, một phen lôi kéo Hải Trình lúc này giống hệt con ruồi bọ di chuyển lung tung. ” Tiên sinh đừng hốt hoảng, mau đặt vợ ngài lên đây, chị nhà vỡ nước ối rồi.”
“Á? Nga~ nga~” Hải Trình đem Liễu Nguyên cẩn thận đặt trên giường, hai tay vẫn gắt gao nắm chặt tay thê tử, từng bước mau chóng chạy theo giường đẩy.
“Lão công! Đau lắm! Em không sinh! Không sinh đâu !!!” Liễu Nguyên trên giường thống khổ vừa khóc vừa la, một tay còn đang không ngừng vùng vẫy loạn xạ.
“Lão bà! Không thể không sinh nha! Kiên nhẫn một chút, rất nhanh là ổn rồi!” Hải Trình một mặt bị cào cấu phải cố nhịn đau cho xong chuyện, một mặt lại còn phải an ủi thê tử.
“Vương Hải Trình! Cái đồ Vương Bát Đản nhà anh! Tui không sinh không sinh! Chẳng ngờ sinh con đau đến vậy, anh còn gạt tui nói giống như ăn phải đồ hỏng đi WC là được, chỉ một lát bùm một tiếng là đứa nhỏ sẽ rơi ra!”Âu Liễu Nguyên vừa đau vừa ức, một phen kéo tay Vương Hải Trình dùng sức mà cắn.
“Oa oa oa~ Lão bà a đau đau đau ! Không phải mình cũng muốn sinh con sao? Con chúng ta nhất định là đứa trẻ tuyệt nhất a! Bảo bối em nhanh nhả ra đi !” Vương Hải Trình đau đến rớt nước mắt, chính là thê tử vẫn nhất quyết không buông.
Trước cửa phòng sinh, Hải Trình dưới sự trợ giúp của ý tá bác sĩ cuối cùng cũng thoát khỏi nanh vuốt của vợ, Âu Liễu Nguyên bất mãn lại bắt đầu chửi mắng: ” Vương Hải Trình đồ khốn! Tui chán ghét anh! Anh là đồ đại lừa đảo! Vương Bát Đản! Tui không bao giờ.. không bao giờ sinh nữa!!! Đau chết tui rồi!!!!..”
Mãi sau tiếng mắng chửi, Liễu Nguyên cũng dần biến mất ở cửa phòng sinh. Vương Hải Trình vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi đã lại lập tức luống cuống, phòng sinh truyền đến tiếng bà xã kêu gào còn kèm theo tiếng mắng chửi, Hải Trình thấp thỏm không yên, vài lần đã muốn xông vào. Cứ như vậy trải qua hơn 5 giờ chịu dày vò, rốt cuộc tiếng khóc trẻ con lanh lảnh vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][KaiYuan][KhảiNguyên] Hello Wang Yuan !
FanfictionAuthor: komi Edit: Kyo Thể loại: hài, pink, băng sơn phúc hắc trung khuyển công x ngốc manh khả ái bỉ ổi thụ Nhân vật: KhảiNguyên, TỉHoành và 1 vài couple tự chế khác :p Tình trạng: đang tiến hành ----------- Vài lời của...