Ting !Tiếng thang máy báo hiệu đã đến tầng cao nhất . Bên trong thang máy rộng lớn xa hoa chẳng có ai khác ngoài một chàng trai cao gầy , dù đeo khẩu trang nhưng khí chất nổi tiếng của anh ấy không thể che giấu được
Có lẽ do tiết trời vẫn còn lạnh , anh bước ra khỏi thang máy thì rùng mình một cái . Hai tay anh vô cùng bận rộn , nào là túi đỏ túi trắng , túi nhựa lẫn túi giấy , nào là trái cây nào là rượu đỏ . Có thể nói chính là tay xách nách mang , vô cùng chật vật
Tầng anh đến là tầng cao nhất của chung cư cao cấp bậc nhất thành phố , để có thể mua được một căn hộ ở đây thì anh đã lao động không ngừng nghỉ nhiều năm và đương nhiên không chỉ có mỗi anh làm việc đó . Căn hộ là số tiền cả hai góp vào , vì thế nó là của anh cũng là của cậu
Nặng nề đặt túi trên tay xuống , anh quen thuộc nhấn mật khẩu để mở khoá cửa nhà . Trong căn hộ tràn ra ánh đèn vàng , không khí trong căn nhà thế nhưng lại vô cùng ấm áp và lòng anh cũng vậy . Cảm tưởng khi mình về nhà luôn có người đợi thế này thật ấm áp
Anh bước vào căn hộ thân thương của mình , đặt đống túi to túi nhỏ lên kệ tủ kế bên . Đang chuẩn bị cúi xuống thay giày thì anh nghe tiếng "lạch bạch" , là tiếng chạy của đứa nhỏ trong nhà đây mà . Không ngoài dự đoán , anh vừa ngẩng người lên thì có một thân ảnh nhỏ lao ngay vào ngực , dùng khuôn mặt trắng hồng của nó cọ vào lòng anh
" Cha ! Cha về rồi !"
Nó cất cao giọng , đầy vui mừng gọi anh . Đứa nhỏ trắng trẻo lại mềm mại như bánh bao , thật khó tin , thế mà đã năm năm kể từ khi anh sinh đứa nhỏ này rồi . Đứa nhỏ này là niềm tự hào của anh cũng như cậu ấy , nó thông minh lắm nhưng anh thật sự không muốn nó như thế . Trẻ con vẫn nên hồn nhiên một chút , không cần thông minh sớm quá làm gì . Nhưng đứa nhỏ này thật biết chọc trúng điểm yêu của người khác , luôn luôn biết cách làm nũng mà cọ vào người anh
"Vương Toả ! Cha nhớ con quá đi , ở nhà con có ngoan không nè ?"
Anh bế nó lên rồi cưng chiều thơm vào má nó . Đứa nhỏ vui vô cùng , nó gật đầu lia lịa như đáp lại anh , cùng lúc đó thì bụng của nó cũng vang lên tiếng "Ọt ọt" thật to . Đứa nhỏ xấu hổ liền núp đi , lấy cái đầu mềm mại của nó chôn vùi vào hõm cổ anh
"Cô bảo mẫu đâu rồi ? Con chưa ăn trưa à ?"
Anh vỗ nhẹ vào lưng nó , dịu dàng hỏi nó
"Cô ấy về quê từ sáng rồi ạ , con chỉ mới ăn sáng thôi"
Anh nghe thế thì nổi giận , bây giờ đã ba giờ chiều rồi mà thằng bé mới chỉ ăn sáng. Rõ ràng anh đã nói với cậu là đừng nên đặt bảo mẫu từ công ty đó rồi . Chẳng đáng tin chút nào , về quê cũng không thèm báo chủ nhà một tiếng
"Được rồi , con muốn ăn gì để cha làm cho nào"
Khỏi phải nói , anh chính là cưng chiều con mình như thế đấy . Bây giờ muốn gì anh cũng chiều
"Thịt xào cay ạ ! Con muốn ăn món đó !"
Vương Toả vui sướng bày tỏ , nó đợi cha nó về chỉ để được ăn món này . Cho nên khi được hỏi thì nó liền không do dự nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tết Đến Rồi , Sao Còn Chưa Về ?
FanfictionĐại khái là gia đình ba người ấm cúng trong ngày Tết thôi hihi