Chương 28 - Viên chủ lạnh lùng

3.2K 277 14
                                    

Sắc trời dần sáng, gió nhẹ vi vu thổi, nắng ấm lên cao. Nắng sớm chen chúc nhau dần đẩy lùi cơn lạnh.

Ta đặt cốc nước xuống, nhìn về phương xa, từng đợt rừng cây tươi tốt, giữa một vùng xanh thẫm xen kẽ những tán lá vàng, còn bên dưới được tô điểm bởi những bụi hoa. Khung cảnh gợi ta nhớ lại lúc còn ở căn nhà cũ trên núi, cây ngô đồng của Ngạo Thiên môn cùng sân vườn nhà cửa . Cũng đã lâu không về, không biết Sài bà có quét tước đúng hạn, có tưới hoa châm nước cho mộ sư phụ không...

Haiz, ta đã lên núi bước được một chân vào trong sơn trang, sẽ không thể trong thời gian ngắn rút lui khỏi đây được. Nhưng cũng không cần phải ẩn nấp, có thể mượn thân phận nô bộc để quang minh chính đại điều tra sơn trang, tiện lợi vô cùng. Đương nhiên, không cần phải làm mấy công việc này càng tốt biết bao...

"Thập Thất, tay chân nhanh nhẹn lên chút, xới miếng đất này xong, ngươi còn phải theo chúng ta đi ruộng sơn trà học nhổ cỏ đấy!"

Chất giọng thô thô của hoa nô lão đại cất lên. Hắn góa vợ, đã ngoài bốn mươi, làm người ngay thẳng, rất được trên dưới trong trang kính trọng.

"A, được, sắp xong rồi."

Ta một bên lên tiếng đáp một bên tiếp tục cuốc đất. Làm hoa nô ở đây, còn dày vò hơn so với phục vụ quận chúa, nửa đêm còn gọi đi làm việc, tới giờ này vẫn chưa được nghỉ ngơi. Nghĩ lại nhất định là Ngân San Lan kia cố ý gây khó dễ để trả thù, âm thầm thông báo kêu bọn họ phải để ta nếm mùi đau khổ.

Ây... cái hông của ta, làn da và bắp thịt non nớt của ta a... năm nay đã phạm phải thái tuế hay sao, mà gần đây hết nô dịch người này đến nô dịch người khác.

Đúng là đại tiểu thư được nuông chiều phục dịch khó như mò kim đáy bể.

Ta gia tăng tốc độ, xới hết chỗ đất còn lại, mới dừng lại lau mồ hôi, chưa gì đã bị bọn họ lôi đi. Vòng qua từng hàng rào tre, tới ruộng hoa sơn trà.

Trong Ngân Dược sơn trang có tổng cộng ba mươi sáu vườn thuốc, phân chia chủng loại khác nhau, mỗi vườn đều có hơn ba mươi nhân công và một chủ vườn trông coi sự vụ. Ta được phân đến Hồng Cẩm Viên là chủng loại vườn đặc biệt, một mình độc chiếm một vùng núi bạt ngàn, còn lớn hơn cả Phong Diệp Tự mấy lần, là vườn thuốc tương đối đẹp nhất trong trang. Khắp nơi trăm hoa đua sắc, hương thơm xộc vào mũi, ngửi thôi cũng đã làm say lòng người.

Chiếu theo quy tắc cũ, tên gọi nô bộc trong vườn sẽ được xếp theo thứ tự, Thập Thất là tên lúc này của ta. Thập Thất... cái tên vừa nghe đã thấy nặng nề mệt mỏi.

Haiz, quả thật muốn nhanh chóng rời khỏi địa phương bóc lột sức người này quá a.

Nhưng mà Hỏa đan sân rốt cuộc đang nằm ở đâu? Trong lúc làm việc ta tranh thủ tán gẫu, giả vờ tò mò hỏi vài lần, kết quả bọn họ ai cũng giữ kín như bưng, không chịu tiết lộ dù nửa chữ, mà ta cũng không dám hỏi tiếp quá nhiều, tránh gây ra nghi ngờ. Hỏa đan sân nếu đã là trấn trang chi bảo, nhất định sẽ được trồng ở một nơi được trông coi vô cùng nghiêm ngặt. Đáng tiếc hiện tại ta vẫn chưa quen thuộc trong trang, vẫn phải tiếp tục quan sát thêm, chờ đợi thời cơ.

[BHTT][HOÀN] Ám sát đối tượng là hồ lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ