Vừa mới xuất viện , ở nhà nghỉ ngơi chưa được một ngày thì tôi lại nhận được điện thoại của Hạ Triệu Bách .
Lần này hắn đã ở sân bay , xung quanh ồn ào , dường như xen lẫn tiếng nói bằng các ngôn ngữ khác nhau , giọng của hắn trầm thấp mạnh mẽ , vẫn rành rọt và nổi bật . Tinh thần tôi cứ ở đâu đâu , tay run rẩy cầm điện thoại nghe xong cuộc gọi , ép bản thân tập trung thì mới hiểu , ra Hạ Triệu Bách bảo , máy bay đã hạ cánh , hắn hiện đang ở sân bay , sẽ mau chóng trở về , sau khi về đến nơi sẽ tới tìm tôi và tặng món quà khiến tôi vui mừng .
Gã đàn ông ấy đang trên đường về , nhưng tôi hiểu rõ , bản thân chẳng hề thích thú món quà ấy , chẳng hề muốn gặp hắn chút nào .
Tôi bình thản cúp máy , đứng dậy ra khỏi nhà . Sao cũng được , tôi không cách nào gặp mặt Hạ Triệu Bách lúc này , cần tìm một nơi để bình tĩnh suy ngẫm .
Ngẫm xem , tôi là ai . Ngẫm xem , Hạ Triệu Bách là ai . Hoặc ngẫm xem , Lâm Thế Đông là ai .
Bầu trời xám xịt , những ngày hè oi ả trời thường đổ mưa rào , có lẽ hôm nay cũng không ngoại lệ , nhưng thế thì sao nào ? Tôi thẫn thờ đi trên phố , tâm trí trống rỗng , mắt đờ đẫn ngắm nhìn xe cộ qua lại cùng dòng người ngược xuôi , ngắm nhìn những tòa cao ốc nằm bên con đường nhỏ hẹp mà tôi đã quen thuộc từ thuở bé . Thành phố đông đúc này tựa như một cỗ máy được thiết kế hoàn hảo , luôn hoạt động và tiến lên trước không ngơi nghỉ . Bao nam thanh nữ tú sống trong đó , ai nấy áo quần bảnh bao , tràn trề sức sống , không ngừng cung cấp nhiên liệu lẫn dầu bôi trơn cho cỗ máy khổng lồ này bằng dục vọng và dã tâm . Mỗi người đều có mục tiêu rõ ràng của bản thân , đó là lời định nghĩa về sức sống mà tôi ưa thích . Chỉ là , trong khoảnh khắc này , lần đầu tôi chợt nhận ra , tôi và những người ở đây quá khác biệt , họ tràn đầy sức sống là chuyện của họ , còn tôi , thứ mà tôi nắm trong tay , có lẽ cũng chỉ là chút hơi tàn của tấm thân gầy yếu này .
Nhưng chút sức lực này , chính là thứ duy nhất hiện nay , thực sự nằm trong quyền chi phối của tôi .
Tôi theo dòng người lên tàu điện ngầm , tưởng tượng bản thân như một con cá nhỏ trôi theo dòng nước , lẫn giữa đoàn người đông nghịt mà lâu rồi mình mới thấy lại . Tim tôi dần đập dồn , cơn choáng váng quen thuộc lần nữa ập đến , tựa như trong khoảnh khắc này , tôi có thể buông bỏ , buông bỏ gánh nặng tâm lý vẫn dai dẳng đeo bám tội . Đến khi hoàn hồn tôi đã thấy mình đứng trước tòa cao ốc quen thuộc , dưới chân là nền cẩm thạch sáng bóng có thể soi tỏ mặt người , mấy chục tầng lầu bằng kính cao chót vót , đến nỗi nếu ngửa lên nhìn cũng đi treo cổ . Chợt tôi nhận ra , nơi này vốn là tổng công ty của Lâm thị , sau khi Lâm Thế Đông qua đời , Lâm thị tan rã , tòa cao ốc , này cũng đã đổi chủ . Tôi ngẩng đầu nhìn bảng hiệu - cao ốc thương mại XX . Quả nhiên , nơi này cũng như Lâm thị , đã bị chia năm xẻ bảy , mỗi tầng đều đã cho nhiều công ty thuê làm văn phòng.
Bỗng tôi thấy mệt mỏi rã rời , bèn rẽ vào bên kia của tòa nhà . Tôi nhớ chỗ ấy có quán Starbucks vẫn mở cửa như thường . Một quán cà phê trong chuỗi chi nhánh , nào ngờ lại đứng vững hơn một công ty lớn , mặc cho vật đổi sao dời . Tôi cười , mua một tách mocha , ngồi trong quán chậm rãi uống từng ngụm . Hương vị thơm nồng , cũng khá ngon . Tôi chợt không hiểu , năm xưa tại sao mình lại cứ khăng khăng rằng , chất lượng của những thứ do mấy chuỗi cửa hàng này bán đều không tốt ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] TẢO MỘ - Ngô Trầm Thuỷ - FULL
Fiksi UmumTảo mộ 1 - Ngô Trầm Thuỷ Phát hành Owlbooks NSX Dân Trí 28 Chương + 6 chương Ngoại Truyện 1 chương = 2-3 chap bên trung Thể loại: namxnam, cường công nhược thụ, đấu đá thương trường, trùng sinh, có H =))) Vốn là cậu ấm danh gia vọng tộc, nhưng ẩn...