Chương một: Chúng ta cách nhau 60 năm

134 13 1
                                    

2020, Seoul một mùa đông giá rét.

Tuyết phủ trắng những nóc nhà, cây xanh giờ cũng một màu trắng xoá. Trên mặt hồ, những lớp băng mỏng trơn trượt, cả trên những bậc thang trong các ngách. Mỗi khi có người đi qua cũng phải có người ngã xuống vì trơn.

"Aizz...."

Lee Jeno lần này là lần thứ n ngã khi đi trên mấy bậc thang này. Xui xẻo nhà hắn không còn đường khác, chỉ có thể đi qua chỗ này mới về đến nhà. Cái áo cùng quần ướt sũng, cảm giác cả người cứng đờ rồi.

"Cuối cùng cũng về đến nhà"

Lee Jeno sinh viên đại học, chuyển từ Trung Quốc về được thời gian lâu rồi. Tại sao hắn là người Hàn mà lại từ Trung Quốc về đây hả? Đi hỏi bố mẹ hắn ý. Tuy chuyển về nhưng cũng chỉ có mình Lee Jeno, nên căn nhà này là mình hắn làm chủ, tự do tự tại, đập phá bét nhè... Nói vậy thôi chứ Lee Jeno còn chưa mời bạn về nhà hắn bao giờ. Và căn bản hắn cũng không có ai đó là quá thân thiết.

Vì sống một mình nên cũng phải tự nấu ăn. Mấy ngày đầu còn làm cháy cả nồi, dần dần mấy năm quen rồi thì lên trình hơn. Món hắn làm giỏi nhất chắc là sườn chua ngọt.

Tắm xong rồi, Lee Jeno mở máy tính làm nốt bài thuyết trình cho ngày mai. Mấy nay vừa bận chạy deadline, vừa phải đi làm thêm, không còn thời gian chơi game nữa. Xong cái này phải chơi bù mới được. Hắn học chuyên ngành Công nghệ thông tin, phải thường xuyên làm việc với máy tính. Vốn hồi bé mơ ước làm phi công, sau lại muốn học kinh doanh. Nhưng đến khi tiếp xúc với game, Jeno lại muốn học về máy tính. Hắn thấy ngành này khá thú vị và phù hợp với hắn.

Lee Jeno làm xong bài thuyết trình cũng đã quá nửa đêm. Hắn mở SNS lướt một lúc, tin nhắn trên máy hơn chục tin chưa thèm nhắn lại. Mở vào group lớp, có một ai đó share một bài viết về việc quay về quá khứ. Lee Jeno chẳng bao giờ tin về mấy việc này, nhưng đang chán nên mở vào đọc thử. Một bài dài với ngôn từ lộn xộn, hắn đọc mà không hiểu gì. Đến gần cuối, có một câu thần chú mẹ mẹ gì đó.

"Em sẽ quay trở về gặp anh"

Lee Jeno tắt mẹ máy, nhảm nhí. Hắn dành mười phút để đọc mấy cái xàm xí này để làm gì không biết. Đắp chăn tới cổ, Lee Jeno mới nhắm mắt đã liền đi vào trong giấc ngủ sâu.

"Em sẽ quay trở về gặp anh"


Lee Jeno bị ánh sáng từ ngoài cửa số chiếu vào, khiến bản thân tỉnh giấc. Nhưng nay lại cảm thấy có gì đó nặng nặng trên người. Trần nhà sập xuống hay gì? Không, cái này mềm hơn tí. Cái gì tròn tròn lông lông đè lên mặt hắn vậy? Hai tay hắn bắt đầu sờ sờ vật trên thân mình, mò xuống dưới thấy có tí nhấp nhô, hai trái tròn tròn, căng căng, đàn hồi như...

*Bốp*

"Đau!"

Vật trên người hắn đột nhiên phát ra tiếng, lăn xuống dưới sàn nhà, kêu oai oái. Lee Jeno dụi dụi mắt mình, nhìn kĩ lại lần nữa.
Thằng nào đây?

Nomin | Sau ngày em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ