Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đây là lần đầu tiên Anh lại được đón những năm mới ,được ở trong căn nhà sang trọng, quá nhiều thứ với Anh, đây như là gia đình ấm no thật sự với Anh. Nhớ lại những ngày tháng lủi thủi bên ngoài đường nhìn nhưng gia đình vui vẻ ,có ba có mẹ được dắt đi chơi, cho dù họ không còn bên cạnh Anh nữa, nhưng gia đình hoàng gia này đã là cuộc sống của Anh rồi, Anh rất hạnh phúc nói bao nhiêu cho đủ với hạnh phúc này, Anh nợ gia đình hoàng gia này rất nhiều nhưng bù lại Anh được học hỏi nhiều thứ... Thấm thoát 7 năm trôi qua rồi, lâu lâu Anh lại tự cười một mình, rằng là Anh đã ở trong căn nhà này được 7 năm rồi. Anh và Nó đã đều thành công, thành đạt, ông bà chủ khen ngợi Anh rất nhiều, và Anh rất mừng nhưng người Anh ngưỡng mộ nhất chính là Nó, vừa đẹp, vừa tài năng, giỏi, ông chủ là giám đốc công ty nhưng sau khi Nó vừa đậu đại học là ông đã giao việc quản lý công ty lại cho Nó, công nhận Nó thật sự rất giỏi đầu óc nhạy bén không thua ai đâu.Nó thật sự vẫn bướng bỉnh như con nít.
Anh giờ đã là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, càng ngày đẹp cực phẩm, biết bao cô nàng mê mẩn, Anh luôn toát lên khi chất rất lạ, nét, gương mặt không chê vào đâu được haizzzz( Chết con au rồi mê quá mê)
À còn nữa công việc Osin của Anh vẫn duy trì không thay đổi nhưng thêm một niềm vui nữa, Anh là trợ lý của Nó khi đến công ty và luôn luôn đi với Nó.Vẫn là căn nhà này, đẹp sáng trọng nhìn vào khí ngút lên ngời ngời, Anh đang lau dọn trong bếp thì nghe tiếng vọng của Nó từ trong phòng khách
-" Thiên Yết. "
Anh liền chạy vào-" Cái này ngày mai Anh đánh máy đầy đủ, thông tin không sai một chữ nào. "
Tay Nó chìa ra một bộ hồ sơ trước mặt AnhAnh nhận lấy bằng hai tay-" Dạ. "
-" Không có việc gì nữa thì tôi quay lại với công việc. "
Nó ngước lên nhìn Anh-" Mà này, Anh ăn gì chưa. "
Làm lạ chưa, từ xưa đến giờ Nó đời nào hỏi Anh, 7 năm trời Nó có hỏi han Anh bao giờ, nói đến ăn mới nhớ, thật sự là Nó chưa bao giờ ăn món Anh nấu mọi thứ toàn là dì Jun nấu cho Nó 7 năm trời tin được không chỉ có thể là Nó Sư Tử
-" Anh đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi sao. "
Anh thoát khỏi suy nghĩ -" À tôi chưa ăn. "
-" Vậy gọi thức ăn nhanh đến đi, không cần nấu, gọi gà rán bánh phô mai đi. "
Nghe xong Anh liền gọi đặt, một lúc sau đã có thức ăn, Anh vội đem vào cho Nó, Anh biết Nó đói lắm rồi, Anh đặt xuống bàn rồi định vào trong thì
-" Lại đây ngồi ăn. " Nó vừa nói vừa mở hộp thức ăn ra
Hôm nay Nó bị cảm hay sao mà lại kêu Anh ngồi ăn chung, mà ăn chung với Nó chẳng phải Nó ghét hay chửi Anh lắm sao, Anh xua tay, Nó liền nói
-" Anh đang thách thức tôi nữa sao. "Anh liền ngồi xuống trước mặt đối diện Nó, không thôi Nó lại phát nóng lên, Anh ngập ngừng chần chừ, Nó nheo mày -" Ăn đi, sợ gì à. ".
Anh gật đầu -" Dạ xin phép. " Anh lấy miếng gà mà hồi hộp muốn rớt tim ra ngoài còn đổ mồ hôi nữa chứ ăn thôi sao mà áp lực đến vậy. Nó thì vẫn đang ăn vừa xem điện thoại không nói gì, không khí im lặng ngột ngạt
-" Anh đang run đó hả. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Tạm Dừng ( Sư - Yết ) Osin Tôi Yêu Anh
Roman d'amourCan we be friends Chúng ta có thể là bạn không? Là bạn thôi cũng được, tôi không cần gì nhiều, tôi không muốn gì cả chỉ cần là bạn thôi. Câu trả lời là gì? Nhưng.... Cho đến giây phút cuối cùng We are in two different worlds