CHƯƠNG XXVII: LẦN ĐẦU TIÊN ẤY...

2.4K 45 6
                                    

Minh Hoàng say sưa nghe câu chuyện của cậu kể, chốc chốc lại nhăn mặt mỗi khi nghe chuyện mami mình bị phạt, đôi lúc lại cười phá lên trước cái tính tình trẻ con mà nhóc chưa từng nghĩ mami sẽ dám thể hiện trước mặt daddy của nhóc. Nhóc híp cả mắt trước những câu chuyện ngờ nghệch ngốc nghếch của mẹ mình, đến quên cả trận đòn vừa rồi. Thậm chí cậu còn nghi ngờ nếu bây giờ mình kể thêm thứ gì, chắc thằng nhóc sẽ ngồi cười đến sáng mất, đành hôn lên trán con, nhẹ nhàng ngồi dậy khỏi giường:

- Hôm nay đến đây thôi, con trai ngủ ngon nhé! Daddy sang với mami đây.

- Ơ, daddy kể con thêm một chuyện nữa đi mà!

- Thôi ngủ đi, ông trời con ạ. Tối nay mà daddy bị ngủ ngoài phòng khách sẽ tìm lên tính sổ với con.

Minh Vũ vờ giơ nắm đấm lên, ý thách thức con mình. Nhóc thấy thế chỉ nháy mắt tinh nghịch rồi chui tọt vào chăn bông, loáng cái đã thấy ngáy o o, say giấc nồng rồi. Cũng đúng, sắp 11 giờ đêm rồi còn gì; nghĩa là Megumi nhà cậu đã đứng ròng rã một tiếng rưỡi đồng hồ rồi. Kể chuyện trên trời dưới biển, chắc cô đứng mệt xỉu luôn với cái mông sưng đỏ và tư thế chết tiệt đó. Cậu thong thả đóng cửa phòng con lại, tiến về phòng mình, trông chẳng có vẻ gì là vội vàng. Gia Tuệ mà thấy được bộ dạng của cậu bây giờ thể nào cũng trưng bộ mặt ấm ức ra cho mà xem. Cậu chỉ hơi lo lo cô đứng tới giờ này chắc mỏi nhừ ra rồi, chắc mai lại nằm vật ra cả ngày mất thôi. Ai ngờ đâu...Cậu vào phòng nhìn cái dáng vẻ tự tại của cô, giận đến tím cả mặt. Hại cậu tự trách qúa trời, chẳng dè cô có chấp hành nghiêm đâu, về đã thấy cây thước cô quăng lên bàn, còn cô đi qua đi lại như đang tập thể dục co dãn cơ ấy. Cậu cười khẩy, thế đấy, cậu lại nghĩ quá nhiều rồi. Sớm ra nên biết con người này không thể nào nghiêm túc nhận phạt nếu không có cậu ở đó mà!

- E hèm, nhìn em thoải mái quá nhỉ? Có cần anh bật nhạc cho em tập nhảy luôn không? – cậu cầm cây thước trên bàn gõ cành cạch, làm cho con người đang thoải mãi tập luyện dãn cơ kia phải lập tức dừng lại, lùi ra sau mấy bước chân liền. Bị sao thế nhỉ, cậu vào lúc nào cô không hay biết. Đang đương lơ là lại bị bắt tại trận, khổ quá cơ! Cô đành nặn ra nụ cười cầu hòa:

- Ha...ha...anh thật khéo đùa. – Minh Vũ nhướn mày nhìn cô, trong khi Gia Tuệ gượng gạo một hồi chẳng ai hùa theo đành bỏ cuộc, nuốt nước bọt nhìn cây thước nhịp nhàng trên tay cậu. Cậu tuyệt nhiên không có động tĩnh gì, cô lại càng đâm ra bứt rứt. Thà rằng cậu đùng đùng quất cho mấy thước đi, cô còn đỡ run, giờ cái mặt như đâm lê của cậu còn hấp diêm tinh thần cô hơn cả thước gỗ nữa đó. Tự nhiên có cái gì đó lạnh lùng trong không khí vô tình bức cô phải khóc thút thít, lúc đầu chỉ là vài giọt lệ lặng lẽ rơi, sau thấy cô sụt sịt rồi không nhịn được nữa mà nấc lên từng cơn, cậu lớn giọng dù trong lòng cực kỳ khó hiểu:

- Làm gì chưa mà khóc, HẢ? – không nhân nhượng, cậu dùng thước đánh mạnh xuống mông cô một phát. Qua lớp váy ngủ mà cô vẫn còn cảm nhận được uy lực của nó, cô cúi gằm mặt lắc lắc đầu. Tiếng khóc vẫn lanh lảnh vang khắp căn phòng tĩnh lặng, cậu liền nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, đương lúc cô không để ý cất cây thước vào ngăn bàn, nhưng vẫn hứng chí trêu đùa cô một chút. – Nằm sấp lên giường.

[Huấn Văn] Đừng chạy nữa...chị vợ của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ