Chap 18: Bi thương

6.4K 366 5
                                    

Chap 18: Lời kể của tôi.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Thế Huân đã đi công tác được 1 tuần rồi, có lẽ anh sắp về.

Trời càng ngày càng lạnh, ngoài trời tuyết rơi càng dày, nghe nói có cả bão tuyết đêm nay.

- Lộc Hàm, chị có chuyện muốn nói với em.- Chị Lệ đứng ngoài cửa nói vọng vào bên trong phòng.

Lộc Hàm từ giường chạy nhanh ra mở cửa.

Chị đưa mắt nhòm ra ngoài, vội đóng cửa lại. Lộc Hàm thấy biểu tình lạ lùng đó chỉ biết đưa mắt nhìn. Chị đi đến bên giường ngồi xuống,  ra hiệu cho cậu ngồi bên cạnh.

Chị ấy im lặng, một lúc sau mới nói:

- Lộc Hàm.

- Dạ.

Chị nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu:

- Chuyện em...

Chị nói ngắt quãng:

- chuyện em có thai...

Lộc Hàm nghe thấy rất rõ, lại không biết nói gì. Còn có nó.

Đứa bé mà cậu đã có ý định hại chết nó.

- Lộc Hàm, chuyện em có thai chị vẫn chưa nói cho ai biết, chỉ có chị, bác sĩ và em...

Lộc Hàm nhìn chị áy. Đôi mắt trùng xuống. Đến giờ cậu vẫn đang phân vân có nên nói cho Thế Huân biết không. Cậu thật sự rất muốn nói nhưng việc này khó nói lắm. Nó có thể giết chết 2 mạng người bất cứ lúc nào.

Ngô gia không bao giờ để yên cho nó.

- Lộc Hàm... em đã quyết định bên Thế Huân?

Cậu im lặng, chẳng biết nói gì. Nội tâm đấu tranh gay gắt.

- Nếu em chấp nhận bên Thế Huân thì có lẽ hãy nói cho cậu ấy biết...

- Em phải nói sao- Cậu ngắt lời chị Lệ

Chị đưa mắt nhìn cậu.

- Nếu nói ra nó ... chưa chắc không được yên ổn.- Lộc Hàm thất thần nói ra từng chữ.

Không gian chìm vào tĩnh mịch. Một lúc sau, chị ấy đặt tay lên vai Lộc Hàm.

- Đó là chị nói nếu em quyết định ở bên Thế Huân...

Cuộc nói chuyện này hóa ra lại khó khăn như thế. Phải làm sao đây?

- Chị biết ở bên cậu ấy sẽ không tốt đẹp gì, có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Vì vậy chị muốn em hãy suy nghĩ thật kĩ. Từ bỏ... hay đi tiếp là quyết định từ em. Chưa kể Ngô gia tàn bạo mà ngay cạnh Ngô gia cũng có bao nhiêu kẻ tàn bạo muốn hủy hoại tất cả của Ngô gia.

Từng lời nói như cứa vào trái tim. Lộc Hàm biết, bên Thế Huân sẽ rất nguy hiểm nhưng cậu nhớ anh ấy. Vậy phải làm gì đây, phải làm gì để cho thỏa đáng.

- Từ bỏ đi.

Lộc Hàm giật mình chị ấy. Chị Lệ bảo cậu từ bỏ sao.

- Sao ạ? – Lộc Hàm run run.

Chị ấy nắm chặt lấy tay cậu:

- Từ bỏ đi, em còn ở đây ngày nào thì còn nguy hiểm ngày đó. Nếu em từ bỏ... giọt máu giữa em và Thế Huân sẽ được an toàn, em chọn cái gì? Giọt máu đó hay Thế Huân.

[ HunHan- Ngược] HẬN EM. ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ