sẽ về sớm thôi

454 15 22
                                    

Hôm nay trời thật đẹp, nắng chan hoà, mây trôi dịu êm trên bầu trời trong xanh. Mặc dù trời đẹp như vậy nhưng vẫn có người đến tận giờ này vẫn còn ngủ nướng.

- Meo ơi! Dậy nhanh anh ơi! Trưa tới nơi rồi, dậy ăn sáng đê!

Bảo Khánh kêu vang khắp căn phòng khiến cho Phương Tuấn ngủ được nữa.

- Im đi con quỷ, tao còn buồn ngủ.

- Anh biết là anh đã ngủ đến 11 giờ trưa rồi không? Hôm nay em phải ra ngoài có việc, anh mau dậy rồi ăn sáng đi.

- Mày đi đâu vậy? Cho tao đi với.

- Không được, anh ở nhà, tối em sẽ về.

- Tối nhớ mua trà sữa cho tao nha!

- Ừm, em đi nha!

- Ừ.

Sau khi anh bước ra khỏi nhà, cậu lật đật ngồi dậy, đi vscn rồi ăn trưa.

Cậu chán nản ngồi xem tivi cả buổi chiều. Nhìn đồng hồ, chỉ mới 6 giờ chiều thôi. Với chiếc áo khoác, cậu bước ra ngoài và không quên mang theo khẩu trang. Đang đi dạo xung quanh thì cậu tình cờ bị fan bắt gặp. Cậu đứng lại nói chuyện với fan vui vẻ. Hiện tại cậu và anh không còn hợp tác với nhau, fan cũng không biết được họ còn ở chung một nhà, fan nghĩ cậu đã dọn ra ở riêng nên không muốn nhắc gì đến Bảo Khánh nữa.

- Dạo này anh khoẻ không anh?- Một bạn fan hỏi cậu.

- Anh ổn rồi!

- Anh có biết gì chưa?

- Biết gì em?

- Em nghe nói K-ICM chuẩn bị đi du học hay gì á anh ơi!

- Kệ người ta đi, bây giờ chúng ta không còn liên quan gì với bên đó nữa.- Một bạn fan khác nói nhỏ với bạn kia.

Cậu đứng đơ ra đó, tại sao kể cả fan của cậu còn biết Bảo Khánh đi du học mà cậu không hề biết.

Cậu dặn dò fan đôi điều, dặn fan phải giữ sức khoẻ rồi xin phép về trước. Cậu chạy thật nhanh về căn chung cư của mình và Bảo Khánh. Đến bây giờ mà anh vẫn chưa về nhà, cậu vội cầm điện thoại của mình lên, vào facebook tìm kiếm thứ gì đó. Sau một hồi tìm kiếm, đột nhiên nước mắt cậu rơi, những lời fan của cậu nói đều là sự thật.

Cầm máy chặt trong tay, cậu gọi cho Bảo Khánh.

Khánh: Alo, anh gọi em có gì không?

Tuấn: Khánh sắp về chưa?

Khánh: Em về sắp tới rồi. Mà anh ăn gì chưa, để em mua đồ ăn cho anh nha.

Tuấn: Anh không đói, anh nhớ Khánh, Khánh về nhanh đi.

Khánh: Anh khóc đấy à? Em đi có mấy tiếng thôi mà.

Tuấn: Anh không khóc nữa, Khánh về với anh nhanh đi.

Khánh: Em về tới rồi, để em cất xe, em tắt máy nha!

Anh tắt máy, cậu ngồi thẫn thờ trên ghế sofa.

Anh bước vào nhà với ly trà sữa trên tay, anh bước đến ôm trầm con người nhỏ bé.

Duyên Số Sinh Ra Chúng Mình (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ