Chap 1:Ghi ấn anh đào cùng lần đầu đầy "vô tình":v

414 5 0
                                    

+những chữ in nghiêng là lời nói của Kanao nhe
+còn nhx chữ gạch dưới là của Than nhe
+những chữ đậm là của nhv phụ nhe
OK VÔ THÔI!!!
------------------------------------------------------
Thế là đã 2 năm rồi, từ ngày em ngủ và không thấy em dậy, chỉ còn chút gì đó..(gọi là kí ức đó mí má)lưu luyến và ghi ấn nơi ta tạm biệt nhau, khu rừng anh đào này thôi.....
Bộp bộp*tiếng bước trên sàn*
Xem nào, nên ngồi ở đâu ấy nhỉ? Ở đây hôm nay đông quá, cơ mà mình lại ngại ngồi với trai cơ:))))))
*đụng nhau* a em xin lỗi em hơi vô ý ạ
(Tomioka Giyuu-anh họ xa Tanjirou)cẩn thận hơn là được.
*đi tiếp*/*nghĩ*mới sáng đi uống cà phê gặp ông anh gì đâu:v nhìn đụt gần chết!
Bỗng chốc "bé" Kanao thấy một bàn có người nhưng còn ghế trống, nhưng bàn đó có ZAIIIII!!!!!!
-Bạn gì ơi!!
-Có gì không vậy bạn??
-Cho mình hỏi có ai ngồi ghế này không vậy nhỉ???
- *nghĩ* gái hỏi ngồi gần mình òi bây giờ sao?????
-Ừ tự nhiên đi không có ai ngồi đâu
-Mình cảm ơn nhiều*ngồi xuống*
-Giyuu: *tiến tới* ủa ghế anh đâu rồi Tan?????
2 đứa: ta nói ko có gì ngoài ngồi rung chân lun á (ông Tan kiu bẹn Ka ngồi vô ghế anh Đụt:v)
-Anh không có chân để tự đi lấy ghế khác à???
-Giyuu:*bất lực đi lấy ghế*giỏi lắm thằng kia!
Đc một lúc lâu thì Kanao mới dám mở lời
-À......
- Bạn cần gì à???
-Bạn giữ ghế để mình đi mua cà phê được không?? *mẹ ngại qué ik*
-Bạn uống gì để mình đi mua cho tiện! Uống cà phê nóng nhé! *cười*
-Ừm, cảm ơn bạn nhiều *đm uống cà phê đá mà d*** dám chối, chứ cà phê nóng phỏng lưỡi chetme*
(*2 đứa cùng coi đồng hồ đeo tay**cùng nghĩ*còn 20p nx là trường đóng cửa mất rồi nhanh lên thôi*)
-Thôi  mình sắp trễ học hay mình mua mang đi cho cậu nhé!
-cũng được! *cười*
     (Đây là tg mà 2 friends của cta đi order cafe nekkk*nhạt nhẽo sương sương*)
-Cậu học trường nào để cùng đi bộ!
-Mình học bên trường Kimetsu lớp 2B5 ấy!!!
-Tớ cũng học 2B5 trường Kimetsu! Hay chúng ta làm quen nhé!*cười*
  Chính nụ cười vô tình ấy của anh đã nhỡ làm em say nắng khi chúng ta cùng bắt chuyện trong lần đầu gặp mặt, không biết tại sao em lại thấy ấm áp khi thấy nụ cười ấy nữa...
-Cậu gì ơi!! Nè!! Cậu bị sao vậy?
-*tỉnh* ờ chúng ta cùng làm quen nhau nhé!
-Cơ  mà cậu tên gì ấy nhỉ??
-Tớ sao!.. Ừm, .. Tsuyuri Kanao
-Còn tớ là Kamado Tanjiro, rất hân hạnh được làm quen với cậu, Kanao-chan!
        2 đứa: Kanao-chan?????
-Xin lỗi, Tsuyuri-chan, tớ hơi vô tình*cái thằng này tự nhiên kêu tên con gái người ta ra làm gì không biết!*
-Không sao đâu cậu đừng lo! Mình không giận đâu
-Hửm????
-Gọi mình là Kanao thôi cũng được!
    OMG!!! Sự bao dung của em đã "vô tình" làm anh "dính thính" em mất rồi í!!! Nhưng đặc biệt là không chỉ sự bao dung đó mà còn có cả nhẹ nhàng trong giọng nói của em nữa chứ! Tự dưng lúc đó anh muốn thời gian và con đường đi học dài ra để cùng em "tâm tình" thêm nữa, lúc đó hai ta sẽ tràng ngập hạnh phúc thơ mộng thả vào đó nhỉ, em ha!!

       

[Tanjirou×Kanao] Ừ..... Có Anh Đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ