Chap13: Là vì anh quá yêu em

323 22 0
                                    

Trên đường lái xe về, Sehun quay sang nói với Yoona:
- Lúc nãy em chắc sợ lắm phải không?
- Thật ra thì... Em cũng hơi lo lắng lúc đầu nhưng khi nhìn thấy anh mạnh mẽ và kiên định như vậy, em đã an tâm hơn rất nhiều rồi.- Yoona nhìn Sehun đầy trìu mến- Với cả có cặp Baekyeon giúp sức nên em cảm thấy vững tin hơn nhiều rồi!
- Yoona à, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ giữ chặt em, không buông tay em ra lần nào đâu- Sehun nói rồi dùng một tay nắm lấy tay Yoona
- Aigoo, đừng sến súa nữa, lo tập trung lái xe đi, ai lại lái 1 tay thế!- Yoona nghiêm giọng nhắc nhở.
Anh cười, tiếp tục lái xe, được một lúc thì quay sang hỏi cô:
- Em đói chưa? Mình đi ăn nhé!
- Em nghĩ trong thời điểm này mình không nên ăn ngoài đâu, rất dễ bị chú ý đấy! - Yoona cẩn trọng
- Ừ nhỉ.... chẳng lẽ mình cứ thế mà về sao...anh muốn ở bên em lâu hơn chút nữa cơ...- Sehun giở trò làm nũng.
- Ừmm.....- Yoona bắt đầu suy nghĩ- À đúng rồi- cô reo lên- mình đến nhà em đi, cả nhà đi vắng hết rồi....em sẽ trổ tài nấu ăn cho anh....
- ồ, vậy là tốt quá rồi! Anh rất muốn được đường đường chính chính bước vào nhà em! - maknee nhà EXO hào hứng.
............................................................................
- Hôm nay em định trổ tài làm món gì nào?- Sehun hỏi ngay sau khi anh bước chân vào nhà.
- Để em xem trong tủ còn gì....- cô nói rồi chạy phía tủ lạnh- A! Còn toekbokki với thịt bò này- cô mừng rỡ reo lên- Em sẽ làm món toekbokki cho anh ăn nhé!
- Thế thì còn gì bằng nữa- anh vỗ tay phấn khích- Có cần anh giúp gì không?
- Không đâu, anh cứ ra bàn ngồi chờ em đi- cô vừa đáp lời anh vừa tranh thủ đeo chiếc tạp dề vào. Ngay lập tức, anh nhanh nhảu chạy đến buộc lại cho cô rồi ôm chầm cô từ phía sau, thủ thỉ vào tai cô:
- Yoona à, từ nay về sau hãy chỉ để cho mình anh làm việc này cho em thôi nhé!
- Hử? Anh nói vậy là sao?- Cô thắc mắc.
- Thì em đã từng để người khác làm việc này còn gì, lại còn cười tươi hớn hở nữa chứ!- giọng Sehun đầy mùi thuốc súng.
- Anh nói ai cơ- Yoona vẫn vô cùng ngây ngô.
- Anh đang nói đến Park Bo Gum đấy, trong Hyo Ri's Homestay ấy- Sehun hậm hực.
- À... Thì ra là vậy-Cô đã nhớ ra- Cậu ấy chỉ là muốn giúp em một chút thôi mà!
- Một chút cũng không được! Anh không thích thế!- Sehun khó chịu.
- Anh làm sao thế? Tự dưng lại lôi chuyện không đâu như thế này ra để gây sự với em! Anh đi ra ngoài bàn đi để em còn nấu ăn, anh ở đây không giúp được gì đâu- Yoona đuổi khéo bạn trai ra ngoài.
- Okay... Anh biết mà.... anh vô dụng lắm, đâu như người ta...được cùng em nấu ăn cười đùa đâu...- Giọng anh vẫn đầy mùi hờn ghen.
- Anh lầm bầm gì đấy? - cô nghiêm giọng.
- Không ...không có gì đâu...anh nói vu vơ thôi mà- Anh chàng chống chế.
- Ngồi ngoan ở đấy nhé! Em xong ngay đây- Yoona nói vọng ra.
Một ít phút sau.....
- Đồ ăn đến rồi đây- Yoona bê nồi teokkboki nóng hổi ra bàn.
Trước mắt anh giờ là một nồi bánh gạo cay toả hương thơm lừng, nước sốt sóng sánh, màu sắc vô cùng bắt mắt. Anh reo lên sung sướng:
- Wow! Chưa ăn mà đã biết ngon rồi! Hấp dẫn quá đi! Anh đúng là người hạnh phúc nhất trên đời!
- Lo mà ăn đi, đừng nịnh nọt nữa!- Cô nhắc nhở.
- Xin tuân lệnh- Anh hét lớn.
- Kính coong - chuông cửa đột nhiên reo lên.
Yoona liền chạy lại phía cửa và nhìn qua màn hình, hoá ra đấy chỉ là nhân viên bưu điện, có người gửi tặng cô một hộp quà.
- Của ai đấy? Chắc hẳn phải là người thân thiết lắm mới biết nhà của em- Sehun hỏi
- Em không biết, không thấy ghi tên người nhận ạ! - Cô trả lời sau khi đã xem xét kĩ chiếc hộp khả nghi.
- Em cẩn thận đấy, nhỡ đâu là bom thư thì sao!- Sehun lo lắng.
- Haha! Anh xem phim nhiều quá rồi đấy!- Cô cười lớn- Đừng nghĩ linh tinh nữa, lo ăn đi!
Hai người tạm quên đi chuyện cái hộp, tập trung giải quyết cho xong món teokkboki thơm ngon, hấp dẫn kia. Đúng đến lúc dọn dẹp, Sehun vô tình đụng phải hộp quà ấy, bên trong rơi ra một tấm thiệp xinh xắn. Anh chàng nhặt lên, trong đó ghi vỏn vẹn vài dòng chữ:
" Dear my love, Yoongie!''
Không suy nghĩ được gì nhiều, máu ghen dường như đã bốc lên tới đầu Sehun. Anh không thể kìm chế được nữa, chỉ biết hét lên đầy giận dữ:
- Yahhh, Im Yoona, em lại đây giải thích chuyện này với anh mau lên
- Sao thế? Có chuyện gì vậy anh?- Cô hoảng hốt trước thái độ của anh.
- Thế này là thế nào? Em và người này rốt cuộc có quan hệ như nào? Đây em xem đi.....!!!!- Anh vừa nói vừa đưa tấm thiệp cho Yoona, mặt rất căng thẳng.
Giật lấy tấm thiệp từ tay anh, cô đọc vội dòng chữ ghi trên đó rồi nói:
- Anh nói gì vậy? Đây là của ...- cô chưa kịp nói gì thì đã bị anh cắt lời:
- Là của ai? Em lại định thanh minh gì nữa đây? Thằng nào dám cả gan tặng quà cho em, lại còn gọi em là " my love" nữa chứ! - Sehun trở nên mất kiểm soát hoàn toàn.
- Làm gì có thằng nào! Đây là quà của Tiff...- lại một lần nữa anh lại không để cô nói hết lời, ngay lập tức gắt lên:
- Em định nói là của Tiffany noona sao? Anh không tin! Em nói đi, có phải em có người khác sau lưng anh phải không?
- Anh điên thật rồi! Nếu anh đã không tin thì em có nói gì cũng vậy thôi! Mời anh về và bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện đi, em không muốn giải thích gì thêm nữa!- cô giận dữ.
- Em đuổi anh về sao? Được lắm!- Sehun hậm hực đi ra phía cửa thì tiếng chuông báo Facetime của Yoona vang lên.
- Yoongie à- Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào.
- Unnie- Yoona đáp lại, giọng ỉu xìu.
- Oh my god! Sao thế em, nhận quà của chị mà không vui à? Chị đi chơi vô tình thấy nó hợp với em nên gửi tặng đó!- Tiffany nói
- Không phải đâu, em còn chưa kịp mở ra thì đã có ai đó bắt được tấm thiệp rồi hiểu lầm em đấy- Yoona nói rồi xoay màn hình về phía chàng trai đang đứng chết lặng ở ngoài cửa vì biết mình ghen vô lí.
Tiffany nhận ra Sehun liền chào hỏi niềm nở:
- Oh, hello Sehun, em sang chơi với Yoongie à? Em lại hiểu lầm gì rồi phải không? Đây là quà chị tặng con bé mà! Đừng nghĩ lung tung nhé!
- Ồ vâng, em ....xin lỗi  Tiffanny noona mà....em....ghen quá mất khôn..... Yoona à cho anh xin lỗi đi, vì... Vì anh .yêu em quá nên...anh có phút không kiềm chế...-Sehun vội vàng xin lỗi rối rít.
- Anh đi về đi! Về suy nghĩ lại rồi mình nói chuyện sau!- Yoona nói rồi đẩy anh về phía cửa, khoá chặt cửa lại mặc anh ở ngoài năn nỉ..,... Được một lúc thì anh bị bảo vệ mời đi do gây ồn ào, phiền tới hàng xóm. Hôm đó, anh phải ra về với tâm trạng đầy tội lỗi...
...................,.
Haizzz, ghen quá mất khôn phải không cả nhà? Muốn biết anh làm hoà chị như nào thì mình xem tiếp chap sau nhé!
Comment nói chuyện tí cho t đỡ buồn đi các bạn ơi!!!!!



Phải là em, không thể là ai khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ