TƯƠNG LAI KHÔNG CÓ ANH

161 15 0
                                    

Trên chiếc ghế sofa dài, một cô gái đang ngồi co ro bó gối, cô khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn những hình ảnh sống động trên màn hình lập thể đang lơ lửng giữa không trung trong căn phòng rộng lớn. Căn phòng chìm trong bóng tối càng khiến những hình ảnh lập thể trở nên rõ ràng hơn, ánh sáng lập thể nhẹ nhàng hắt lên gương mặt mệt mỏi và cô đơn của người đối diện. Đôi mắt hắc bạch phân minh ấy mang theo chút lười biếng, tựa vào thành ghế một cách uể oải và vô lực.

Bàn tay cô vô thức lướt nhanh trên tấm bảng điều khiển bên cạnh, hình ảnh phản chiếu quang cảnh trong khu rừng loài cáo lửa với bộ lông đỏ rực như lửa, thân hình nhỏ nhắn tròn tròn trông như cục lửa đang nô đùa với những con cáo tuyết mũm mĩm không khác gì cục bông. Hình ảnh nhanh chóng được lướt qua với những chú ngựa một sừng trong bộ lông trắng muốt trên thảo nguyên bao la, đàn cá voi bay trên bầu trời tím đỏ hay loài cây kỳ lạ phát ra ánh sáng vào mỗi đêm... vô số khung cảnh xinh đẹp hiển thị trên màn hình lập thể khiến một kẻ nhạt nhẽo như cô cũng cảm thấy thú vị.

Thật đẹp!

Đó là suy nghĩ của cô ngay lúc này. Tất cả mọi thứ xinh đẹp dường như đều hội tụ trên tiểu hành tinh ấy, tiểu hành tinh Iris.

Không lâu nữa thôi, cô sẽ được đặt chân đến vùng đất xinh đẹp ấy với tư cách là nữ chủ nhân của nó. Ấy vậy mà vì sao cô lại không hề thấy vui? Lẽ ra cô nên vui mừng mới đúng chứ? Sở hữu một tiểu hành tinh mà không phải ai cũng có tư cách được nhận, cớ sao lòng cô lại trĩu nặng?

Buồn bực đưa tay tắt đi những hình ảnh trước mắt, tấm card điều khiển lập tức thu về mọi dữ liệu hình ảnh và vẻn vẹn nằm lại trong tay cô. Bóng tối đen đặc một lần nữa bao trùm căn phòng duy chỉ có vũ trụ ngoài kia lấp lánh ánh thiên hà song song với chiếc phi thuyền đang lao đi với vận tốc ánh sáng.

Tiếng cánh cửa tự động mở ra, căn phòng lập tức được sáng đèn, không cần nhìn cô cũng biết người nào đang bước đến. Mặc kệ tiếng bước chân đều đặn và vô cùng quen thuộc ấy, cô đưa mắt nhìn về khoảng không gian bao la ngoài kia, nằm giữa thiên hà Milkomeda* đang trải rộng lấp lánh cùng với vô số ngôi sao đang trôi giữa vũ trụ vô tận. Cô chỉ cảm thấy con người là loài sinh vật thật nhỏ bé.

"Có thích không?" Người đàn ông đang bước đến nói với cô, bước chân trầm ổn của anh ta là thứ quá đỗi quen thuộc đối với thính giác của cô. Tuy nhiên, anh ta không dừng bước ở vị trí của cô mà thẳng bước đến khung cửa kính sát đất dõi mắt ra bên ngoài vũ trụ.

Trên chiếc phi thuyền này, cô biết anh có thể theo dõi nhất cử nhất động của cô, kể cả việc cô vừa xem qua khối tài sản kết xù mà cô sẽ được thừa hưởng hay món quà hoành tráng mà cô nhận được từ anh ta, tiểu hành tinh Iris xinh đẹp. Thế nhưng thay vì tặng cho anh một cái tát thật mạnh, cô lại muốn nói lời mai mỉa có tính sát thương tương đương đối với gương mặt lạnh lẽo kia.

"Danh hào góa phụ cũng không tệ." Cô nhếch môi cười, giọng nói không che giấu sự giễu cợt, đôi mắt u tối chuyển sang biểu tượng đôi cánh tự do trên bộ quân phục của anh. Giờ đây, cô cảm thấy đôi cánh ấy có thể mang anh đi bất cứ lúc nào.

[ONESHOT - LEVIMIKA ] - TƯƠNG LAI KHÔNG CÓ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ