#to the end

1.4K 140 3
                                    

"gửi đến em, bé nhỏ của chị.

chị vừa lấy trọn số than còn sót lại ở ban công nhà em sau khi (chúng ta) dùng còn dư từ hôm nướng thịt. chị đặt nó cạnh chiếc cặp đỏ au mà em đã tặng, với hy vọng rằng em sẽ nhìn thấy và phần nào hiểu ra được hành động tiếp theo mà chị sẽ làm, để em ôm lấy chị, để em cứu rỗi chị. nhưng em đã không để mắt đến nó. dù cho em có trông thấy nó nằm nhởn nhơ trên nền gạch lạnh như băng thì em cũng sẽ quay ngoắt đi và nghĩ rằng chị thật ấu trĩ. Em đi vào phòng, bỏ lại số than vẫn đang trơ mắt nhìn.

chị đã cười, rồi vơ vội vào cặp.

chị đã cố để ăn hết những món mà em thích, thật ra nó chưa từng hợp khẩu vị của chị. nhưng trong suốt những năm vừa qua, chị không biết vì sao mình lại có thể ăn bằng cả sự ngọt ngào lan tỏa nơi đáy lòng như thế. Và hôm nay, chị từ từ cảm nhận chúng, trông chẳng khắc nàng bạch tuyết ăn phải trái tái độc là bao, nhấp môi một cái mà lòng đã đau xót khôn nguôi. chị gói thức ăn thừa cho vào bao, đấy là chỗ thức ăn mà chị chẳng bao giờ thấy cạn, chúng mặn, mặn đến cùng cực em à.

chị đeo cặp trên vai (chiếc cặp đỏ xinh xắn), xỏ giày và mở cửa. chị mỉm cười khi nhìn ra cửa kính xe - nụ cười trông khó coi nhất từ trước đến nay của chị - chị đoán vậy. bước vào con hẻm dẫn lối đến nhà, chị nhìn cảnh vật xung quanh tựa như cách mỗi tối chị vẫn hay thường nhìn em để thay cho câu "chúc ngủ ngon" vậy. Chị mở cửa nhìn thật lâu vào cái phòng khách trống rỗng, lê bước lên lầu mà tự dưng lòng vui sướng khó tả, chị lại cười, lại nhìn, cái nhìn dịu dàng nhất còn sót lại ngày hôm nay. chị mở điện thoại nhìn thấy em trong lần hẹn hò đầu tiên của (chúng ta), phong hoa tuyệt đại, như là bông tuyết cuối cùng dưới ánh nắng dịu nhẹ của ngày xuân, điên cuồng tỏa sáng.

thế gian sớm mai sẽ được rọi soi bởi thứ ánh sáng lộng lẫy nhất của mặt trời, mà nửa cuộc đời này của chị vĩnh viễn chỉ muốn hòa tấu cùng ánh trăng kia, để mỗi tối chị được ôm em, được ở trong những giấc mơ của em cất lên bản tình ca lãng mạn, da diết nhất.

bật lửa, ngọn lửa ánh hồng, rồi ánh cam, rồi xen chút vàng đồng.

chị thả mảnh giấy hừng hực lửa vào trong, ngồi đợi ngọn lửa dập dìu đốt cháy thứ than đen như đôi đồng tử được soi xuống mặt hồ. chị đã trông thấy khói mờ ảo xuất hiện, khí than có mùi chứ em, ai bảo là không có nhỉ? là mùi của tuyệt vọng. chị nằm trên giường viết những dòng này cho em, kết thúc một câu chuyện lâm li bi đát và mở ra một khởi đầu mới nhiều sắc hồng hơn.

giống như cha mẹ em, hơn bất kì ai khác trên cõi đời này, chị cũng là người hy vọng em hạnh phúc.

xin em, đừng nghĩ rằng chị rời đi là vì em, chị chỉ đi vì không thể vượt qua được chính mình.

"hãy nghĩ rằng nó chẳng phải là điều quá tồi tệ, chị chỉ là cảm nhận cay, đắng ngọt, bùi của thế gian này ít hơn một chút mà thôi."(*)

wenrene | still with you ☪︎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ