- Cũng lâu rồi nhỉ? Thời gian trôi thật nhanh chớp mắt đã 6 năm, cũng không trách nơi đây thay đổi nhiều đến vậy _ Cô mang vẻ mặt vừa hồi tưởng vừa chứa đầy hận thù biết bao là sát khí bay ngút trời khiến anh chàng đứng cạnh cô đang call vui vẻ với bạn gái cũng mém rớt cả điện thoại vì vô tình bắt gặp được gương mặt xinh đẹp nhưng trùng trùng sát khí của cô.
- Này! Bên đây!_ Cô gái mang vẻ mặt ngây thơ vẫy tay như điên làm cô mất mặt đến muốn tẩu thoát vờ như không quen, lại còn vừa vẫy vừa gọi.
- Tớ cứ tưởng phải tự lết thân đi mò đường nhà cậu rồi chứ.Không ngờ cậu còn biết mà mò đến_ Cô hất mặt giận dữ
- Tại chuyện công ty bận chút ấy mà, thôi thôi tớ dẫn cậu đi tham quan thành phố coi như chuộc tội_ Lưu Khiết Băng cười trừ
- Vậy đi thôi_ Mãi mà cái tính ham chơi của cô vẫn không bỏ được.
- Khoan đã! Cậu phải xem căn hộ tớ mua cái chứ, còn sắp xếp hành lý các kiểu đừng nói cậu định bỏ hết cho tớ làm đấy nhá?_ Nhỏ vội ngăn cô làm cô tuột cả hứng.
- Haizz cũng được sớm muộn gì không đi, xem như tham quan nhà mới vậy_ Cô thở dài rõ chán.
- Mà Triệu Hy không về với cậu à?_ Nhỏ cẩn thận dò hỏi bằng thái độ tự nhiên nhất để không khơi lại ký ức buồn cho cô nhưng thất đáng tiếc sự buồn bã cùng lòng căm thù hiện rõ trên khuôn mặt cô.
-Cậu ấy bận chút chuyện công ty ấy mà, tớ cũng không thể bắt cậu ấy cứ dính như sam để bảo vệ tớ được, qua bao nhiêu chuyện ít nhất tớ cũng phải mạnh mẽ hơn chứ với cả tớ cũng đã nợ cậu ấy quá nhiều chỉ sợ cả đời cũng không trả hết._ Cô nói với chất giọng vui vẻ nhất có thể nhưng thật không may Khiết Băng vẫn có thể nhận ra được nỗi buồn cùng sự có lỗi được ẩn giấu trong đó.
- Lần này về nước tớ cũng là có mục đích rồi_ Cô tiếp.
- Chẳng lẽ cậu muốn...._ Nhỏ nheo mắt dò hỏi.
- Đúng vậy! Tớ muốn lấy lại từng thứ một phải bắt từng người trả giá_ Nhỏ thầm nghĩ thôi rồi phải mau dập lửa không may lại cháy nhà.
- Thôi thôi không nói chuyện này nữa! Bên công ty tớ hình như có 1 dự án lớn liên quan đến công ty lớn nhất nhì nước đấy_ Nhỏ hãnh diễn khoe còn cố ý hất cầm.
- Là Thiên Long sao?_Cô cười trừ bó tay hỏi.
- Không phải cậu đoán xem_ Nhỏ cười ranh mãnh thách thức.
-Không lẽ lại là Ngộ thị?_ Cô hoài nghi nhìn nhỏ.
-Đúng rồi! Cậu giỏi thật đấy chỉ có 2 cái lớn nhất nước mình cậu đoán sai 1 cái cái sau còn hỏi mình đúng không_ Nhỏ chế giễu.
- Không chấp nhặt với cậu_ Nói rồi cô tự thưởng cho mình nụ cười quỷ dị "thú vị rồi đây".
- Cậu làm sao đấy? Chẳng lẽ?_ Nhỏ rùng mình sợ hãi
- Cậu càng ngày càng thông minh ra rồi_Cô càng cười lớn rồi lấy thẻ mở cửa chung cư
YOU ARE READING
Có phải hay không đã quá trễ?
RomanceCó phải hay không đã quá trễ? Có phải hay không mọi thứ đã biến mất? Có phải hay không để quay đầu lại? Có phải hay không vẫn còn hy vọng? Cuộc sống là vậy khi mà thứ chúng ta có được thì đôi khi vì quá dễ dàng để có chúng nên chúng ta đã quên mất g...