Phong Dương không có ngoại lệ, nhưng chỉ ở chung với Tưởng Thầm thời gian không lâu lắm, cũng đủ để anh hiểu được cách làm người của cậu.
Con của anh, lúc ở phòng phẫu thuật anh đã nói mang nó đi, đứa nhỏ không có một người cha khác, chỉ có thể nhận được một phần yêu thương.
Đối với bé con mà nói, hai phần tình thương mới chân chính hoàn chỉnh.
Đây đương nhiên không phải toàn bộ nguyên nhân, càng chủ yếu là Phong Dương đối với cậu trai đã từng phát sinh quan hệ giường chiếu với mình muốn hiểu biết càng sâu sắc hơn.
Nhìn Tưởng Thầm phát sốt, nóng đến sắc mặt đỏ bừng, trên mặt toát ra biểu tình khó chịu, trái tim bên dưới lồng ngực anh cũng theo đó nhè nhẹ từng đợt đau đớn.
Anh đã từng đối với tình yêu và con cái không có để ý dư thừa, bỗng nhiên có thêm một đứa con, trên vai hạ xuống thêm một thứ gọi là trách nhiệm làm cha. Phong Dương cúi xuống. Thật thân mật, anh cứ như vậy ngừng ở trên người cậu, cả hai dựa thật sự gần, ngoài cửa sổ là ánh nắng tươi sáng, quang mang kim sắc xuyên thấu qua cửa kính, rải khắp phòng một mảnh ấm áp.
*quang mang kim sắc: hiểu nôm na là ánh sáng vàng nha
Ngay bên dưới là lông mi Tưởng Thầm, vừa dày lại cong vút, như có vô số âm thanh đều đang kêu gào, anh cũng không biết chính mình làm sao, cảm xúc chi phối toàn bộ cơ thể, khiến anh nghĩ như thế nào, liền muốn làm như thế.
Dùng ánh mắt miêu tả lại gương mặt đơn thuần thanh tĩnh của cậu, anh nhớ rõ môi Tưởng Thầm rất mềm mại, anh từng hôn qua, nhấm nháp qua.
Vì thế đôi mắt âm hiểm hạ xuống, hai cánh môi mềm mại đỏ thắm liền tiến vào đồng tử, Phong Dương chậm rãi hạ người, thời điểm sắp chạm vào đối phương đột nhiên dừng lại.
Ý thức được thiếu chút nữa đã đi hôn trộm người ta, biểu tình Phong Dương trở nên hết sức khiếp sợ.
Thích có lẽ chỉ do khoảnh khắc nào đó, và cái khoảnh khắc kia, anh cũng không muốn đi miệt mài theo đuổi.
Nhưng anh cũng rõ ràng, anh muốn người kia.
Từ trên giường đi xuống, thân hình cao lớn của Phong Dương đứng lặng lẽ ở mép giường, người trên giường kia còn không biết, trong một khắc kia, anh đã đưa ra quyết định gì.
Phong Dương ánh mắt thật sâu mà ngưng ở Tưởng Thầm đã lâm vào ngủ say, tựa muốn đem thân ảnh con nhà người ta khắc sâu vào não mình.
Công việc bên kia còn chưa kết thúc, Phong Dương không thể để người ta chờ mãi, ở chỗ Tưởng Thầm không lâu lắm liền rời đi.
Tưởng Thầm vẫn luôn ngủ từ giữa trưa cho tới chạng vạng chân trời đều là ráng đỏ, ra một thân mồ hôi, cả người dính dính nhớp nhớp, lấy xuống miếng dán hạ sốt ở trên trán, lại tủ quần áo tìm một bộ đồ ngủ sạch sẽ vào phòng tắm, Thạch Lỗi thì đang nấu cháo ở trong bếp, hiện tại Tưởng Thầm đang sinh bệnh, tốt nhất nên ăn đồ ăn thanh đạm dễ dàng tiêu hóa như cháo.
Nghe được bên ngoài có chút động tĩnh, Thạch Lỗi từ phòng bếp đi ra, sau đó liền nhìn thấy thân ảnh cậu đang đi về phía phòng tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OG]Con trai tôi có một người cha ảnh đế tám tỷ
RomansaTên: Con trai tôi có một người cha ảnh đế tám tỷ. Tác giả: Thú Tâm Tình trạng: Đã hoàn(edit chưa hoàn) Số chương: 114+ 12PN (edit: 32/126) Lịch đăng: 1 tuần/2 chương không cố định ngày Edit + Beta: CiuCiu Văn án Thể chất Tưởng Thầm đặc thù đến mức c...