Chương 6

1.3K 137 5
                                    

Tạ Doãn phất tay cho người hầu lui xuống tự mình rót rượu ra ly. Trước mặt là một đoàn vũ nữ  Đại Khánh xiêm y thướt tha đang nhảy múa theo điệu nhạc. Hắn cầm ly rươu để bên môi nhấp một ngụm rồi đặt xuống, dư quang liếc nhìn Khánh Đế đang ngồi trên cao hài lòng nhịp tay theo điệu nhạc rồi đưa mắt nhìn về phía quan viên ai nấy đều tập trung ánh mắt vào những vũ nữ xinh đẹp đang nhảy múa chỉ có Ngôn Băng Vân lúc này đang ngồi nghiêm chỉnh phía sau phụ thân của mình mắt đăm chiêu nhìn vào ly rượu trên bàn, Tạ Doãn khẽ nhếch môi cười một chút rồi bưng ly rượu uống cạn.

Nhạc điệu bất ngờ trở nên dồn dập, động tác nhảy múa của vũ công cũng ngày một nhanh hơn, từ trong đoàn vũ nữ một vũ công xinh đẹp xiêm y trắng muốt nổi bật tiến lên phía trước, mỗi bước chân uyển chuyển như một con thiên nga, tiếng nhạc kết thúc nàng cũng kết thúc điệu múa bằng một cú xoay người xinh đẹp, tiếng vỗ tay vang lên khắp điện, Khánh Đế cũng hào phóng vỗ tay tán thưởng, Tạ Doãn đưa mắt nhìn thoáng qua rồi cũng nâng tay lên vỗ vài cái. Khánh Đế ngồi trên Long ỷ như chỉ chờ lúc này hướng về phía Tạ Doãn cười nói:
"Đoan Vương cảm thấy màn biểu diễn này thế nào?"

"Tại hạ thực sự là đã được mở mang tầm mắt."

Tạ Doãn cũng cười đáp, trong lòng đang nghĩ không biết lão hồ ly này lại đang tính toán gì đây. Quả nhiên hắn đoán không sai, Khánh đế nghe vậy liền nở một nụ cười hài lòng nói:

"Nếu Vương gia đã thích vậy không bằng để nàng đến chỗ của ngươi, xem như quà gặp mặt của Trẫm."

Đến lúc này Tạ Doãn cũng đoán được phần nào ý định của lão Hoàng Đế này, hắn mỉm cười nâng ly kính rượu đáp:

"Đa tạ Hoàng Thượng ban thưởng."

"Bất quá, xưa nay nghe nói Kinh Thành Đại Khánh phồn hoa nhộn nhịp, Tạ Doãn vẫn luôn muốn tham quan, không biết Hoàng Thượng có thể giúp ta sắp xếp một người hướng dẫn hay không?"

Khánh Đế vẫn luôn buồn bực vì không có người đi theo giám sát vị Đoan Vương này, bây giờ lại nghe hắn tự đề xuất liền cảm thấy vui vẻ không thôi. Khánh Đế uống cạn chung rượu rồi đáp:

"Chuyện này có gì là khó, vậy vài ngài tới để Ngôn Băng Vân theo bồi ngươi đi."

Ngôn Băng Vân từ nãy đến giờ đều an tĩnh ngồi sau lưng phụ thân, nghe Khánh Đế gọi tên liền bình tĩnh cúi đầu nhận lệnh rồi lui xuống, một động tác dư thừa cũng không có. Tạ Doãn nào để yên như vậy, hắn rót rượu ra ly hướng về phía Ngôn Băng Vân nói:

"Vậy làm phiền Ngôn đại nhân chiếu cố ta mỗ rồi."

Ngôn Băng Vân dù không muốn nhưng cũng không thể thất lễ trước mặt Hoàng Thượng, nâng ly lên uống một ngụm rồi nhìn Tạ Doãn nói:

"Là chuyện ta nên làm."

_____________

Buổi dạ tiệc kết thúc, Tạ Doãn bước ra ngoài cửa cung, lục tục có xe ngựa đến đón văn võ bá quan. Ngôn Băng Vân vốn cũng đã chuẩn bị cho hắn một chiếc xe ngựa, ban đầu Tạ Doãn cũng ngồi xe này thế nhưng bây giờ mọi người hầu như đều đã về hết chỉ còn lại hắn vẫn chưa thấy xe ngựa đâu. Gã tùy tùng đi theo lúc này đã đầu đầy mồ hôi, cầu mong xe ngựa mau đến. Hắn vốn là người Ngôn Băng Vân an bài để hầu hạ Đoan Vương, xe ngựa cũng là  do hắn sắp xếp, lúc này để vị Vương Gia này chờ lâu như vậy không khỏi lo lắng bị trách phát. Tạ Doãn ngẩng đầu nhìn nhìn chiếc xe ngựa đang từ xa chạy đến nhấc chân bước ra ngoài. Tùy tùng phía sau thấy vậy bước đến nói nhỏ:

"Vương Gia, đây hình như không phải xe của ngài ạ, để nô tài đi mượn một chiếc xe khác đến."

"Ta biết, không cần đâu."

Tạ Doãn đáp lời nhưng chân vẫn bước đi, gã tùy tùng định bước lên nói tiếp đã bị hai vị hộ vệ của Tạ Doãn nhìn một  cái lập tức nuốt lời xuống, lại nghe Tạ Doãn đi phía trước nói:

"Hôm nay trăng sáng, thích hợp đi tản bộ a. Các ngươi đi về phủ trước đi."

Gã tùy tùng ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của Tạ Doãn vẫn bình thản không có vẻ gì là tức giận nhưng vẫn còn do dự, lại thấy hộ vệ phía sau gật đầu ra hiệu mới dám cúi đầu hành lễ chạy đi trước.

"Hai người các ngươi cũng đi đi.'

Tạ Doãn vẫn nhìn phía trước nói với hai hộ vệ đi phía sau, hai người đều cúi đầu nói:

"Trước khi đi Hoàng Thượng có dặn dò tiểu nhân phải theo sát bảo hộ Thế Tử ạ."

Tạ Doãn dừng chân quay lại nhìn hai người vẫn đang cúi đầu, nghĩ nghĩ một chút lại nói:

"Vậy thì trốn chỗ nào bí mật vào, đừng để người khác thấy các ngươi."

Hai hộ vệ quay mặt nhìn nhau rồi nhanh chóng nhảy lên mái nhà, chẳng mấy chốc biến mất. Tạ Doãn hài lòng quay đầu bước đi tiếp. Một lúc sau đã nghe bên tai tiếng xe ngựa ma sát trên nền đường, khóe môi Tạ Doãn khẽ nhếch lên một chút lại tiếp tục thong thả bước đi. Tiếng xe ngựa càng gần, đến khi chạy đến chỗ Tạ Doãn thì dừng lại, người bên trong xe bước xuống cúi đầu hành lễ với hắn nói:

"Vương Gia đêm khuya gió lạnh, mời ngài lên xe ngựa tránh gió ạ."

Tạ Doãn nâng tay đỡ người trước mặt dậy, nhìn hắn một chút rồi cười nói:

"Vậy ta đành làm phiền Ngôn tiểu công tử vậy."



[Bác Chiến][Doãn Ngôn][Hoàn] Dư niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ