đã rất ngọt ngào (1)

153 14 0
                                    

Tôi và Hyunjin đều có tính cách khá trẻ con. Có lẽ là vì vậy nên chuyện tình của chúng tôi... Khá là ngốc nghếch? Tất nhiên rồi, Hwang Hyunjin, ít hơn tôi một tuổi, ngây thơ hơn tôi, tích cực hơn tôi. Nhưng lại là người nhường tôi hơn. Tôi đanh đá, cục cằn, thi thoảng lại mếu máo kể chuyện hàng ngày với em. Em lại dùng năng lượng tích cực của mình để sưởi ấm tôi, làm tôi cười thật lớn.
"Chin à, anh mệt quá..." Tôi hay gọi em là Chin. Đơn giản vì nghe rất dễ thương.
"Kể cho em nào, sao anh lại mệt?" Em ôn nhu hỏi tôi.
Và sau đó tôi sẽ ấm ức kể tất cả mọi chuyện cho em. Kể rằng kết quả thi Toán của tôi thật thảm hại. Kể rằng chẳng một ai tin tôi. Kể rằng tôi thèm tiền đến phát điên, tôi muốn mình lớn thật nhanh để kiếm tiền, tôi không muốn như thế này nữa. Kể rằng tôi thật tệ hại. Kể rằng đôi khi tôi không biết phải bày tỏ cảm xúc ra sao. Kể rằng việc biết những bí mật thực sự khiến tôi áp lực vô cùng.
"Có em ở đây mà. Em tin anh. Anh không cần phải mạnh mẽ trước em làm gì. Em thương anh nhiều lắm." Em không đưa cho tôi nhiều lời khuyên, em thường an ủi và tìm cách để tôi khá hơn. Khuyên cái gì cơ chứ? Em chưa va chạm nhiều bằng tôi, có những chuyện em chẳng hiểu nổi. Nhưng mà mỗi lần tôi yếu mềm, lại có em ở bên xoa dịu, tôi lại cảm thấy, có phải tôi đã sai, thực sự là tuổi tâm hồn của em lớn hơn tôi một xíu không nhỉ?

"Anh khó chịu quá..."
"Sao, có chuyện gì hả anh?"
"Anh không biết nữa, anh chỉ mệt thôi." Tôi dở hơi thế đấy, kêu gào suốt ngày, dù có việc gì hay không.
"Em đánh đàn cho anh nghe nhé?"
"Em biết đánh đàn từ khi nào thế?"
"Em mới tập. Anh nghe thử nhé."
Bản nhạc ấy vang lên. Tôi nhắm mắt tận hưởng tiếng đàn ấy. Dường như cả thế giới này đều ngưng đọng lại. Chỉ có mình tôi, em và tiếng đàn êm dịu ấy. Đôi khi là em quay video gửi cho tôi, đôi khi là chúng tôi call với nhau, em tiện tay đàn một bản.
"Ê bài này là bài trong hộp bánh kẹo nè, xoay là nó sẽ kêu lên, tắng tăng tắng tăng tắng tằng tắng tăng tằng..." Tôi đập bốp một cái vào đùi, hô lên.
Em bật cười, nói cho tôi tên của bản nhạc đó. Tôi cũng chẳng nhớ lúc đó em nói gì nữa. Thời gian làm phai mờ đi tất cả, huống hồ tôi còn có trí nhớ cực kém.
"Em đàn tệ quá, anh nghe có khó chịu không?" Em ngại ngùng hỏi.
"Èo, hay mà, anh còn chẳng biết đàn cơ, Chin là giỏi nhất luôn." Tôi thấy hay thật sự mà. Có thể là do tôi không có chút kiến thức nào về âm nhạc, tôi chỉ giỏi viết văn thôi? Nhưng mà tôi yêu cái tiếng đàn ấy lắm, tiếng đàn quen thuộc đã ở bên tôi mỗi khi tôi mệt mỏi cực độ. Em nói một ngày nào đó sẽ đàn thật hoàn chỉnh cho tôi nghe. Nhưng đến khi em đàn được một bản nhạc hoàn hảo, chúng ta đã hóa người dưng mất rồi.
Tôi cũng hay kêu Chin hát cho tôi nữa. Em hát bài gì ý nhỉ, Butterfly của LOONA đúng không? Tôi đã replay rất nhiều lần. Nhưng mà tôi chẳng nói với em đâu. Rằng, tôi thích giọng em lắm.
"Anh ơi, em đang học tiếng Đức. Em muốn xin học bổng đến Vienna."
"Anh thì đang chật vật với đống bài tập tiếng Trung đây..."
"Anh, sau này em phải đi du học ở Áo, còn anh cũng phải đi được Trung đấy!"
"Ừ, nhất định."

hyunchang | gone daysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ