Chap 13

780 58 28
                                    


Thời điểm Jiyong quay trở lại phòng Changmin trên mặt đã khô ráo, y một thân trần trụi ôm chăn ngồi trên giường, khác hẵn với trước đó bị Changhae mắng cho một trận, chuyện hẹn gặp mặt này là cho y tự ở sau lưng Changhae sắp xếp, làm cho hỏng hết cả chuỗi sắp xếp của gã.

Viền mắt ẩm ướt hướng đến Jiyong, y uỷ khuất gọi "Jiyong thiếu gia!" Xong liền buông lỏng chăn đứng dậy, cố ý phô diễn cho người xem thân thể trắng ngần vừa trải qua tình dục điên loạn mà phiếm hồng, đi đến ôm chặt lấy Jiyong, cọ bầu má mịn màng vào trong ngực hắn, nhớ đến mấy lời Changhae căn dặn mà một khắc cũng không dám sai phạm.

Bàn tay thon dài trượt xuống vuốt ve vùng cơ ngực săn chắc, Changmin mỗi lúc càng tiến sâu hơn, chạm đến nút khăn tắm thắt hờ trên eo Jiyong, sờ soạn tháo mở "Ông xã, chúng ta tiếp!"

Y kéo ngã Jiyong nằm đè lên người mình, vòng tay ôm chặt lấy eo, dồn dập câu dẫn hắn trở về với trạng thái mê đắm.

Môi lưỡi quấn quýt hôn lấy hôn để ở trên cổ Jiyong, từ từ lần xuống ngực rồi xuống bụng, tay y nắm lấy vật lớn đã bắt đầu thức dậy, tuốt bỏ bao cao su vẫn còn đeo, động tác trơn tru lên xuống liếm lộng, Jiyong rít khẽ lên một tiếng buông lỏng toàn thân, khi nãy hắn chưa có đi đến nơi về đến chốn cho nên có chút căng tức.

Giống đực luôn dùng nữa thân dưới để suy nghĩ, nhất là khi đứng ở trước cửa ải mỹ nhân thì cái gì cũng bị xếp sau hai cánh mông tròn đang chờ đợi.

"Jiyong, anh có muốn em không?" Changmin đem môi lưỡi vuốt ve hầu hạ chu đáo từ thân gốc đến ngọn, âm thanh như muỗi khẽ kêu lên, hại Jiyong vật lớn càng phình to thêm một vòng nữa.

Changmin đối với phản ứng rất thật của Jiyong thì đắc ý cười thầm, anh trai y nói đúng, nếu khi nãy y nháo nhào lên làm loạn thì có khi Jiyong đã bỏ y lại một mình rồi. May quá cái chức danh vợ chủ tịch vẫn còn, y vui vẻ hết mình hầu hạ Jiyong, mặc kệ cho hắn đem cổ họng y xuyên xỏ như khai phá, trên mặt y vẫn là biểu hiện thèm thuồng, làm cho Jiyong thích thú lập tức đem y đè chặt dưới thân người, thô bạo đem tách hai chân y ra hai hướng.

Vật lớn dũng mãnh vừa chạm đến mật huyệt hồng tươi, chuông điện thoại lại bất ngờ vang lên réo rắc.

Bất quá lần này Changmin không dám tự ý đụng đến điện thoại nữa, y chỉ biết cố hết sức nuôi dưỡng cơn phiếm loạn của Jiyong, mật huyệt không ngừng động đậy cọ sát vào phần đầu, qua lớp áo cao su loại cực mỏng y tin chắc Jiyong sẽ không thể chịu đựng được lâu.

Y sốt sắng muốn đem vật thô kia nhét sâu vào hậu huyệt.

"Ngoan!" Jiyong xoa nắn bắp đùi non của Changmin, xong đặt một ngón tay lên miệng, ý bảo Changmin đừng làm loạn.

Xong, hắn bắt máy, vui vẻ cười nói với Seungri "Sao hả?"

"Jiyong! Anh mau một chút đi!" Ở bên này Seungri ôm một bụng thoải mái, giọng có chút làm nũng với Jiyong "Tôi.. tôi đói bụng!"

Mọi xúc cảm ham muốn tình dục ban nãy dường như đều bị câu nói này làm cho hạ nhiệt, Jiyong buông lỏng bàn tay đang đè chặt đùi của Changmin ra, đứng dậy đi xuống giường, cách một đường truyền mạng dỗ dành "Bảo bối, chờ tôi hai mươi phút!"

"Jiyong! Anh đi đâu vậy?" Thoáng thấy Jiyong cúi người nhặt quần áo, Changmin vội vã chạy xuống giường, y liều mạng ôm chầm lấy Jiyong "Ông xã, không cho anh đi đâu hết!"

"Đừng quậy!"

Jiyong đã khoá xong thắt lưng, hiện tại đang đứng ở trước gương lớn chỉnh đốn lại diện mạo ban ngoài. Cảm giác chột dạ khi nãy lại bắt đầu xuất hiện, hắn nhìn trước nhìn sau, nhìn thấy ở trên cổ không biết từ lúc nào nhảy ra một cái dấu hôn thật lớn.

Mắt hắn trợn ngược lên, không xong rồi, ngay ở chổ dễ dàng bị phát hiện nhất. Hắn loay hoay, bên này Changmin nhất định không chịu buông eo hắn.

"Em làm gì vậy?" Jiyong ở tay Chamgmin "Mau bỏ ra!"

"Không! Em không bỏ!" Changmin ngúng nguẩy chu môi "Ai cho phép anh vì người khác mà bỏ rơi em!"

"Tôi có việc gấp!" Jiyong đến phút cuối vẫn cố gắng sắp xếp không muốn để mất một trong hai "Em ngoan một chút có được không!"

"Không, em không ngoan!" Changmin biết Jiyong xuống nước với y chứng tỏ y ở trong lòng hắn có chút phân lượng, được một bậc liền không sợ ngã bước thêm ba bậc. Y cố ý nhắc đến chuyện bị Jiyong khai mở, trên mặt ấm ức phiếm hồng "Ông xã đối với lần đầu của em không trân trọng!"

Nghe thấy câu này động tác của Jiyong đột nhiên ngừng lại, hắn đã không muốn nhắc đến thì thôi đi, sao còn có người tự nhiên lại đem ra đe doạ hắn.

Bàn tay Jiyong giống như cái kềm đầy vũ lực nắm lấy gương mặt bé nhỏ của Changmin chửi tục một câu "Con mẹ nó, lần đầu trong ngày của em hả?"

"Jiyong, anh nói gì vậy?" Changmin bị câu nói này doạ hoảng, đoán chừng Jiyong đã phát hiện ra caid gì, y lắp bắp giọng thiếu tự tin đi hẵn "Là.. là lần đầu.. của.. của..."

"Em nghĩ tôi là thằng ngu chắc?" Jiyong đứng thẳng đem mái tóc vuốt ngược ra đằng sau "Không phải tôi đã nói cơ thể em rất thành thật rồi sao!"

Changmin thật sự hoảng "Em.. em.. ông xã~~" y nắm lấy cánh tay Jiyong "Vậy anh còn yêu thích em nữa không?"

"Còn chứ." Jiyong trả lời ngay không cần suy nghĩ "Yêu nghiệt dâm loạn như em, không chơi thật uổng phí!"

Câu nói này Changmin xem như một câu khen tặng đáng tự hào, y bĩu môi "Vậy mà ông xã còn muốn đi.."

"Tôi đi có việc!" Jiyong gở tay Changmin nắm nắm trên cánh tay hắn ra "Ngoan đi, lần sau tôi sẽ gọi em!"

"Lần sau là khi nào chứ? Anh còn chưa đền cho em đủ lần này đâu!" Changmin giãy lên "Ông xã nói dối, ông xã không có yêu thích em!"

"Tôi ghét nhất là loại không biết nghe lời!" Jiyong đặt tay lên tay nắm cửa vặn mở "Mà em yên tâm, cho dù tôi có không yêu thích em thì 'nó' vẫn sẽ yêu thích em!"

Nói xong liền đóng cửa đi thẳng, Changmin ở trong phòng gào lên "Hỗn đãng, lưu manh! Con mẹ nó, tôi thề, anh chỉ được là của tôi, nhóc bướng bỉnh cái rắm, anh mà để tôi phát hiện ra nó tôi sẽ nghiền nát nó ngay tại chổ cho anh xem!"

Y mắng chửi một trận xong nằm lăn ở trên giường thở hỗn hển, cơ thể chưa đủ thoã mãn khiến cho y thấy khó chịu cực kì, lại nghĩ, Jiyong nói phòng này hắn đã thuê bao đến sáng mà hắn cũng không có quay trở lại đây.

Changmin tức giận ngẫm nghĩ "Tôi sẽ 'ngoại tình' với người khác, không những chỉ có một mà tôi còn gọi đến cả hai người!" Vừa nói y vừa ấn mở điện thoại dò tìm trong danh bạ "Thanh xuân tôi ngắn ngủi mà tôi lại xinh đẹp như vậy, anh nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn thủ tiết ngồi đợi anh gọi tôi sao?"

Hai mươi phút sau ở bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, mà bên này Jiyong cũng vừa vặn đúng hẹn có mặt ở trước cửa hàng làm việc của Seungri.

Không gọi điện thoại cho cậu mà trực tiếp đi vào, xong mới phát hiện hôm nay là ngày sinh nhật của cậu.

Mưa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ