5 tiếng đồng hồ của chuyến bay chưa qua, Daniel đã thấy nhớ Seongwoo.
Điều làm cậu khó chịu nhất là biết Seongwoo ở trên cùng một chiếc máy bay, có khi chỉ cách cậu duy nhất một cánh cửa, thế mà một cái bóng của anh người yêu, Daniel cũng chưa nhìn thấy đến một lần.
Lần cuối cậu được nhìn thấy anh là khi hai người ở trên xe buýt với cả phi hành đoàn. Trên xe cũng là lúc buổi họp nhanh cuối cùng trước chuyến bay để tóm tắt thông tin kế hoạch bay cũng như các tin khí tượng được thông báo từ trạm kiểm soát không lưu. Hai người đã bày ra tác phong rất chuyên nghiệp đến mức tất cả các thành viên phi hành đoàn phải bất ngờ.
Và Daniel vẫn là Daniel, cậu đã hy vọng sẽ ít nhật được nhìn thấy anh trong buồng lái khi tiếp viên mang thức ăn đến cho đội phi công hoặc khi phi hành đoàn phải thực hiện Routine Check cứ khoảng 30 phút một lần nhưng rốt cuộc thời gian nghỉ của cậu đã sắp đến vậy mà Seongwoo chưa một lần xuất hiện.
Jinyoung đi vào buồng lái, cậu đặt cốc cà phê vào khay giữ cốc, vừa định đi ra đã bị Daniel gọi lại.
"Jinyoung!"
"Vâng, cơ trưởng?"
Daniel ngần ngừ một vài giây nhưng rồi vẫn quyết định hỏi.
"Tiếp viên trưởng của bọn em đâu rồi? Từ lúc chúng ta cất cánh anh không hề nhìn thấy anh ấy."
Daniel nghe thấy Guanlin, lái phụ của cậu rúc rích cười.
"Cơ trường à, xem ra anh lại sắp sửa thua tiếp rồi. Lúc thử thách đầu tiên diễn ra em không ở đó cho nên em phải nói là em rất hào hứng chờ xem chuyện này rồi sẽ có kết cục ra sao."
Daniel lườm chết Guanlin một cái rồi mới hướng về Jinyoung, đợi câu trả lời từ cậu tiếp viên.
Jinyoung nhìn Daniel đầy ẩn ý rồi đáp.
"Anh Seongwoo đã chọn ca nghỉ 3 tiếng của anh ấy ngay sau khi phục vụ đồ ăn cho hành khách. Còn bây giờ anh ấy đang bận bịu tiếp một vị khách trên khoang hạng nhất, vị khách này liên tục yêu cầu gặp anh Seongwoo.
"Gì cơ? Ai? Tại sao?" Daniel giật mình.
"Em nghĩ hai anh ý là bạn cũ hoặc sao đó em cũng không rõ." Jinyoung nhún vai. "Em thấy vị hành khách đó nhìn thấy anh Seongwoo là mắt sáng rực lên luôn í anh ạ!"
Jinyoung cảm thấy vô cùng thoả mãn sau khi thành công đâm bị thóc, chọc bị gạo, cậu đủng đỉnh đóng cửa đi ra ngoài để lại Daniel câm nín đứng ngồi không yên bên trong. Daniel liên tục ngó ngoáy điều chỉnh vị trí của mình, quên luôn cả cốc cà phê mình vừa gọi, giờ có khi đã nguội lạnh.
Trong khi đó, Guanlin bên cạnh ung dung nếm từng ngụm cà phê và thưởng thức bộ dạng bứt rứt mà anh cơ trưởng của mình đang bày ra. Một lúc sau Daniel phát hiện ra chuyện này, Daniel lừ mắt nhìn Guanlin, bắt cậu tập trung hoàn thành giấy tờ.
--
Vài phút trôi qua như cả một thế kỷ cuối cùng team phi công còn lại cũng quay lại sau ca nghỉ. Daniel ngay lập tức đứng dậy, tóm tắt giao ban tình hình với cơ phó Minhyun về tình hình chuyến bay và các lưu ý khác rồi đi thẳng ra khỏi buồng lái với Guanlin.
BẠN ĐANG ĐỌC
NielOng | for the long haul
FanfictionCơ trưởng Niel và Tiếp viên Ong ghét nhau như chó với mèo nhưng lại phải tham gia một trò chơi, nơi hai người phải tung ra những trò ve vãn, tán tính đối phương. Vậy ai là người thắng đây? -- Written by: Realdefonge Brought you by PLC ent. Length:...