Buổi sáng ở Bangkok luôn luôn nhộn nhịp. Có những khu chợ đã được mở từ rất sớm, những người bán bận rộn mở hàng từ sớm. Thành phố ồn ào mãi luôn trường tồn với sự tấp nập của nó.
Trên một con phố nhỏ bận rộn, có một cậu con trai với áo thun trắng và quần sóoc lửng đang thong thả bước. Cậu đang mải chìm vào dòng nhạc nhẹ nhàng của The Beatles.
"Let it be, let it be
Wish the world of wisdom...". Cậu luôn khiến người khác cảm giác nhẹ nhàng thoải mái với tính cách vô lo nghĩ ngợi, lạc quan. Vương Nguyên, con người của sự yên bình. Ở Bangkok, nắng lên từ sớm. Ánh nắng chói chang nhảy nhót trên mái tóc đỏ rượu đang lắc lư của cậu. Đôi chân vừa bước vừa nhịp theo điệu nhạc. Người thiếu niên này, dường như rất có sức hút.
Cách cậu không xa là một thanh niên với khuôn mặt đẹp hút hồn. Đó là sự ấm áp và trầm tĩnh toát ra từ con người này.
Anh lặng lẽ đi theo cậu. Dưới chiếc nón lưỡi trai là khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú, ánh mắt dõi theo con người vui vẻ kia mà lòng có chút bận tâm. "Chẳng lẽ, anh đi mà cậu không có tí nào buồn ?" Anh thoáng buồn. Chăm chú nhìn cậu. Tay cũng vô thức gõ nhịp nhịp theo chân cậu.Chợt cậu dừng lại.
"Hình như có ai đó theo mình."
Lòng cậu nổi lên một nổi sợ hãi vô cùng. Cậu nhăn mày, tay vò đầu bứt tóc. Nguyên lo sợ mình sẽ bị bắt cóc mất. Cậu nhắm chặt mắt, miệng lầm bầm vào chữ, "Cha mẹ. Thánh thần."
Anh nhìn cậu, mắt to mắt nhỏ, miệng muốn cười nhưng sợ cậu phát hiện. Ánh mắt híp lại, khuôn mặt ánh lên sự khổ sở vì phải nhịn cười.
Nhưng rồi...
"Leng keng leng keng."
Tiếng leng keng của chiếc xe bán kem làm tan luôn nỗi lo lắng trong cậu. Nguyên vội vàng mở mắt, miệng nở nụ cười tươi tắn rộng đến mang tai. Bao nghi ngờ sợ hãi ban nãy chợt tiêu tan theo chiếc xe bán kem đủ màu sắc. Cậu chợt quay đầu lại. Dáng vẻ chăm chú kiếm tìm. Theo quán tính, anh vô thức giơ tay vẫy cậu. Nhưng đâu phải lúc nào trời cũng thương, cậu đột nhiên bật cười, chạy vụt qua anh. Để lại cho người con trai này một vẻ mặt bàng hoàng vỡ vụn. Anh đơ người một hồi lâu, rồi thu tay lại. Đôi mắt thể hiện rõ ràng sự tủy ấm ức.
"Nhìn mình cũng được mà chẳng lẽ lại không có ấn tượng gì với em ấy sao?"
Anh cười như mếu, mặt buồn rầu, quay sang chỗ của xe kem.Tiếng mời chào giòn tan của người bán hàng như phá vỡ sự căng thẳng của con người.
Cậu nhường cho vài đứa con nít mua trước, nhưng vẻ mặt lại hiện lên vẻ thèm thuồng vô cùng như thể sẽ ăn tươi nuốt sống chiếc xe nhỏ bé này.
Anh đứng khoanh tay nhìn cậu, làn môi mỏng thỉnh thoảng lại nhếch lên ý cười, thích thú.
Cậu mua một cây kem ốc quế ba màu chồng lên nhau rõ to. Nhưng chớp nhoáng lại mua thêm cây khác. Cứ lặp đi lặp lại. Anh có cảm tưởng như con người ấy làm bằng kem luôn rồi. Người đàn ông bán kem mặt mày căng thẳng, hết nhìn xuống thùng kem rồi nhìn người con trai trước mặt mình, cái đầu hói lấm tấm mồ hôi rất nhiều. Lâu lâu thật lâu sau, cậu mới buông tha cho chiếc xe tội nghiệp đó. Lúc này, bụng dường như có tảng đá lớn ở trong, cậu bước từng bước quay đầu về khách sạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Shortfic|[Khải Nguyên] Gặp nhau ở xứ lạ
FanfictionHàng vạn người bước qua nhau Người dừng chân lại chỉ có một Câu một câu hai cậu đều né tránh anh, cậu sợ cậu sẽ bật khóc và ôm chầm lấy anh và bảo "Em nhớ anh" Tại sao không cho cậu và anh gặp sớm hơn ? Có lẽ đã không như bây giờ... Đây là fic ta...