Chap 17

1.8K 157 20
                                    

Hai vị hoàng tử đó cùng nhau đến phủ của Yoongi, khi hai người họ đến nơi thì tên nhị hoàng tử kia cũng tỉnh ngủ rồi, họ để ý rằng trên khuôn mặt của Yoongi có chút gì đó khá vui vẻ và tràn đầy sức sống chứ không sắc lạnh và u ám như thường ngày mà họ hay thấy, làm họ cũng không khỏi ngạc nhiên, Jimin tiến lại gần nhìn Yoongi cười cười nói 

- Huynh đang có chuyện gì vui sao?

- Có à? 

Jimin gật gật đầu, Hoseok nhìn Yoongi với ánh mắt cũng đồng tình với đệ đệ của mình, Yoongi thấy vậy chỉ biết cười mỉm không nói gì, Hoseok thấy anh trai mình rạng rỡ  như vậy trong lòng cũng không khỏi vui mừng vì đã lâu rồi anh mới thấy được nụ cười dịu dàng như vậy từ Yoongi, trong lúc vui vẻ vậy anh cũng muốn chia sẻ một chút chuyện của anh cho những huynh đệ của mình nghe vừa nói anh vừa có chút gì đó ngượng ngùng

- Yoongi huynh này! Vừa nãy đệ có băng qua vườn hoa trong phủ của huynh, đệ đã thấy một tiểu cô nương... 

Cả hai người Jimin và Yoongi khi nghe đến đây liền cười phá lên, thì ra người huynh đệ thiện lành của họ đã cảm nắng một tiểu cô nương rồi, Yoongi cười cười nói

- Được rồi ta sẽ giúp đệ! Không biết rằng cô nương đó là người như thế nào mà có thể làm cho Hoseok của chúng ta rơi vào lưới tình chỉ vì một cái lướt nhìn chứ haha...

Ba người họ cứ thế cùng nhau tán gẫu, lúc tôi trở về thì có ghé sang phòng Yoongi kiểm tra xem anh đã thức hay chưa? Thì nghe thấy những tiếng cười đùa phát ra từ trong  phòng anh nên chắc rằng anh đã dậy rồi không muốn làm phiền đến anh nên tôi cũng nhanh chóng quay về phòng mình, tôi nằm lên giường thở dài suy nghĩ liệu rằng tôi có thể trở lại thế giới hiện tại của mình không, bỗng dưng tôi lại có chút nhớ nhà rồi, tôi tự hỏi không biết hiện tại bố mẹ tôi đang làm gì, chắc họ cũng đang rất bận bịu nhỉ? Họ sẽ cảm thấy như thế nào khi nghe tin rằng con gái mình đã bị tai nạn xe chứ?

Ở thế giới bên kia tôi luôn oán trách họ vì sao họ lại không thể dành nhiều thời gian cho tôi... Tôi luôn nhớ những hồi ức lúc nhỏ chúng tôi đã hạnh phúc như thế nào, nhưng thời gian càng trôi đi tôi càng ít được cảm nhận cái được gọi là hạnh phúc gia đình, càng suy nghĩ nhiều thâm tâm tôi lại càng đau đớn, nước mắt cũng vì thế mà rơi, tại sao tôi luôn có những ý nghĩ tiêu cực như vậy chứ?

- Cốc cốc

Tiếng gõ cửa như đánh bay mọi suy nghĩ của tôi, tôi luống cuống đưa tay lau nước mắt " Mắt mình chắc không đỏ đâu ha?" Không nhanh không chậm tôi tiến về phía cánh cửa, cửa mở ra trước mắt tôi là Jungkook, anh có chút hoảng khi thấy đôi mắt hơi ửng đỏ của tôi, anh lóng nga lóng ngóng không biết làm sao, khẩn trương hỏi 

- Sao... sao cô lại khóc? Yoon...Yoongi huynh ấy bắt nạt cô à??

Tôi cười lắc lắc đầu 

- Chỉ là ta nhớ lại những thứ không vui thôi

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, cười cười nhìn tôi nói

- Đừng buồn nữa ta dẫn cô đi ăn điểm tâm nhé

Nói rồi không kịp để tôi phản ứng lại anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi mà lôi đi, anh dẫn tôi đến phủ của anh, ấn tôi ngồi xuống ghế, trước mắt tôi là một bàn đầy đồ ngọt nhìn rất ngon mắt, đa số đồ ngọt đó là mochi, tôi nhìn mà không cầm nổi nước miếng, không phải tôi tham ăn hay gì đâu chỉ là những đồ ăn trước mắt có sức hút quá thôi, tôi nuốt nước bọt, xong quay lên nhìn nhìn Jungkook, anh phì cười vì bộ dạng của tôi hiện tại, anh mỉm cười nói

- Cô cứ thoải mái đi

Cung kính không bằng tuân mệnh! Vậy thì tôi không khách sáo làm gì nữa, tôi cầm lấy một chiếc mochi mềm mại bé nhỏ đó cho vào miệng và thưởng thức nó với biểu cảm hạnh phúc nhất như thể muốn nói rằng " đồ ngọt is the best!!! " những thứ tiêu cực tôi suy nghĩ ban nãy giờ đã không còn nữa rồi, à còn về hình tượng của một tiểu thư đài cát khi ăn ư? Tôi vất rồi! Hình tượng và liêm sỉ gì tầm này nữa chứ! Jungkook lúc đầu có chút ngỡ ngàng, nhưng cũng dần tiếp thu, phải nói rằng tiểu thư như tôi là lần đầu tiên anh được tiếp xúc ha, anh cười nói

- Cô thích đồ ngọt đến vậy ư?

Tôi gật đầu đáp lại anh

- Tất nhiên rồi

- Thế... Lần sau chúng ta lại ăn chung nhé!

Không nghĩ ngợi nhiều tôi liền gật đầu cái rụp, được người khác mời ăn mà, lý do gì phải từ chối chứ, còn về phần Jungkook anh muốn tôi lần sau lại đến thưởng thức điểm tâm với anh nữa là vì dáng vẻ khi ăn của tôi rất đặc biệt, nhìn rất thú vị lúc ăn hai má của tôi không khác gì chuột hamster được xứ thần phương tây ban tặng cho phụ hoàng của anh gì cả



[BTS-Factional Girl] Xuyên Về Cổ Đại Nào!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ