Thiếu nữ đứng dưới làn mưa, khóc đến lê hoa đái vũ, phục trang bởi dính nước mà ướt nhẹp dán chặt vào người, trông vừa đáng thương, vừa mời gọi người chà đạp, y thảng thốt kêu.
"Chàng tại sao... Như vậy..?"
Nam nhân nhướn lông mày, chẳng mảy may xao động, dường như cảm thấy gương mặt nàng quá khó coi, tay không chút lưu tình mà đem khớp hàm bóp chặt.
"A..." Lại là một tiếng kêu đầy đau thương và sợ hãi.
Người trước mắt phải chăng thay đổi quá nhiều, thay đổi đến mức nàng không nhận ra nổi nữa rồi...
Bàn tay trắng bệch hiện rõ từng đốt xương buông thõng bên hông, cơ thể nàng dần mất đi sức lực, ngay cả việc kêu cứu cũng không thể, bởi trong đôi mắt kia, chỉ là lạnh tanh vô tình, không có một chút thương xót.
Đến khi nữ nhân hoàn toàn cứng ngắc trong tay, hắn mới vứt mạnh xuống đất, liếc sang thiếu niên đang tràn đầy sợ hãi bên cạnh.
"Người ngươi thích, kết cục chính là như vậy!"
.
.
.Ngày y còn bé, hắn thường bảo: "Trả nợ mười năm, rồi thả ngươi đi."
Cũng chẳng ai ngờ, ma đầu người người hô đánh, nhà nhà oán than lại có thể thốt ra một câu đầy tình người như thế. Y cật lực phò tá bên hắn mười năm, hết mười năm, y vẫn như cũ trung thành tận tuỵ bên cạnh, y nghĩ, cuộc sống hiện tại đủ tốt, không cần đi đâu cả.
Cho đến khi, y gặp được định mệnh đời mình, nàng đẹp như hoa, ngọt ngào tựa mật. Chỉ duy nhất có một điều, nàng lại đem lòng yêu giáo chủ, y vẫn nguyện ý, cam lòng âm thầm bảo hộ, để nàng có thể sống an bình một chút.
Giáo chủ cũng đáp lại tấm chân tình của nàng, hai người ngày ngày bên nhau hoan ca, y nhìn thấy, tuy đối xử với nàng rất tốt, nhưng đáy mắt giáo chủ, chưa bao giờ ánh lên yêu thương.
Đến tận giây phút cảm thấy nữ nhân có thể vì mình không quản tính mạng, hắn mới mạnh mẽ hành hạ nàng. Nhẫn tâm dùng chính đôi tay từng âu yếm mà hạ thủ, dùng chính cái miệng từng ngon ngọt mà thốt lên lời lẽ cay nghiệt nhất, giết chết nàng, cả thân, lẫn tâm.
Hắn lạnh lùng nói với y một câu: "Người ngươi thích, kết cục chính là như vậy!"
Ngoài ta ra, ngươi không thể thích ai khác.
Hết mười năm, ngươi không đi. Bây giờ nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây nửa bước.
Dù ngươi có hận ta thấu xương, ta cũng có cách ép cho ngươi phải chấp nhận.
Tất cả những kẻ ngươi đem lòng yêu mến, chỉ có một kết cục, đó là chết. Chết một cách triệt triệt để để, để ngươi biết rằng, ngươi, không có quyền thích ai khác ngoài ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ổ nhỏ đoản Đam của Jung
Historia Corta- Tuyển tập những đoản văn Đam Mỹ do tớ viết. - Đề nghị không mang đi đâu khi chưa được sự cho phép của tớ, dù chỉ là đoản văn cũng phải hỏi trước. Có một số đoản vừa đăng ở đây, vừa đăng trên page. - Author: Kim Thạc Kiều Nhung.