Kịch liệt

3.8K 218 27
                                    

1.
Vương Nhất Bác đặt chai nước vừa lấy ra từ tủ lạnh xuống bàn bếp, nhanh chóng di chuyển đến phía giường ngủ nơi điện thoại đang reo chuông in ỏi. Trượt phím nghe, người bên đây trong giọng nói không hề giấu đi nét dịu dàng:

"Chiến ca, anh về nhà rồi à?"

"Alo Vương lão sư, là tôi. Diệp Túc đây!"

Vương Nhất Bác đôi mắt thoáng mở to, ngạc nhiên hỏi đến: "Quản lí Diệp?! Có chuyện gì thế ạ?"

"..Chuyện này đột ngột quá..nhưng Vương lão sư, cậu có thể qua đây được không? Tiêu Chiến...cậu ấy có chuyện rồi!"

Giọng của Diệp Túc trong điện thoại vô cùng khẩn trương, thông qua đó lại có thể nghe rõ thái độ lúng túng. Vương Nhất Bác ừ xong một câu liền nhanh chóng vớ lấy chiếc áo khoác, xỏ vào đôi giày trên kệ rồi khoá cửa ra ngoài.



2.
Tiêu Chiến nằm trên giường vùng vằng thở dốc có vẻ đang rất khó chịu, quả đầu vuốt keo lúc chiều còn video call với cậu hiện tại đã bị mồ hôi trên trán tuôn ra làm bệt thành từng lọn lung tung. Màn sương trong hai khoé mắt đã phủ lên dày đặc, tựa hồ chỉ cần một cái chớp mi khẽ thôi sẽ lăn xuống thành vệt nước ngay lập tức. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, cậu lạnh giọng hỏi:

"Quản lý Diệp, chuyện này không có ai biết đúng chứ?"

"Cũng may tiệc rượu Champagne diễn ra cuối buổi event. Vả lại lúc tôi đến chỗ đó chỉ thấy có mỗi cậu ấy và tên phục vụ, xung quanh không có ai, có lẽ sẽ không làm động đến cánh báo chí"

"Quản lý Diệp có nhìn thấy mặt tên phục vụ đó không?"

"Mơ hồ lắm, nhưng tôi thấy rõ hắn đeo kính cận, dưới cổ bên trái có một vết sẹo nhỏ. Hiện bên phía Studio vẫn tiếp tục điều tra, sau đó sẽ báo với cảnh sát. Khả năng cao nhất chắc là fan tư sinh, hoặc cũng có thể là một tên bệnh hoạn nào đó. Haiz...à còn Vương lão sư, tình trạng hiện tại của Tiêu Chiến thật không tiện để đi bác sĩ..."

Diệp Túc nói đến đây liền ngập ngừng, Vương Nhất Bác hiểu hàm ý phía sau câu nói đó là gì. Tiêu Chiến hiện tại vốn đã bị chuốc thuốc kích dục rồi, nếu không được thoả mãn chỉ e là cả đêm hôm nay sẽ không thể nào ngủ được. Diệp Túc làm quản lý của Tiêu Chiến có lẽ tường tận hơn bất cứ ai về mối quan hệ giữa hai người đó, sớm chỉ còn thiếu tờ giấy đăng kí kết hôn nữa mà thôi. Cho nên nói Vương Nhất Bác chính là "thuốc giải" hữu hiệu nhất trong trường hợp này.

"Tôi hiểu mà, cám ơn quản lí Diệp, chị về nhà đi. Ở đây có tôi lo cho anh ấy được rồi! À còn..." Vương Nhất Bác đưa ánh mắt đang cố gắng kiềm lửa giận nói đến Diệp Túc: "Nếu có được thông tin tên khốn khiếp đã chuốc thuốc anh ấy xin chị hãy báo với tôi!"

Diệp Túc nghe xong liền gật đầu rời đi. Tiêu Chiến nằm trên giường, khuôn mặt anh tuấn ấy hiện tại đã ẩm ướt toàn là mồ hôi, thật rất dư sức khiến người khác nổi dậy thú tính.

"Chiến ca, có nhận ra em không?"

Tiêu Chiến đang tận lực trút bỏ chiếc caravat vướng víu trên cổ tìm lại sự thoải mái, khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người kia anh liền chồm người tới ôm lấy cậu, giọng điệu vừa nhẹ lại có phần gấp rút:

[Bác Chiến] Ổ nhỏ của Bác Chiến (part 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ