Trời đã xế chiều, Cự Giải nhìn lên đồng hồ thì đã hết giờ làm việc. Công việc của cô cũng đã xong, như nhìn giám đốc vẫn ngồi xem xem ngó ngó cả đống hồ sơ trước mặt mà thấy tội.
Cô tranh thủ pha một tách cà phê mới đưa đến hắn rồi nói:
- giám đốc cứ làm việc! Tôi xin phép về trước!
Ngẩng mặt lên nhìn Cự Giải, thấy cô đang chuẩn bị về hắn mở miệng:
- Tôi đưa cô về
- A! Không cần giám đốc còn bận nên tôi không dám làm phiền!
- Yên tâm! Đưa cô về không làm mất nhiều thời gian của tôi đâu
- Không phải! Tôi là có hẹn với bạn đi ăn tối, tí nữa tôi sẽ đi với họ
_______________
Bước ra khỏi công ty, Cự Giải xoa đầu đầy mệt mỏi. Ai nói làm thư ký là dễ cô lập tức đem hết khẩu trang ra đốt ngay. Nói vậy thôi, chắc cũng chỉ có coi là xui xẻo gặp phải tên bạn học lạ lùng này, à không, /lạnh lùng/ chứ.
Cự Giải nhanh chóng đến chỗ mọi người hẹn nhau, tưởng ở đâu ra là ở quán bar cũ. Còn chưa nhìn thấy ai đã nghe tiếng gọi í ới của thằng đệ:
- Chỗ này! Bà chị!
Bước nhanh đến thì thấy con Ngư, con Bảo, trưởng phòng, anh Huy, thằng đệ và nhiều người khác.
- Xời ơi, người ta thăng hoa tiến chức rồi nào còn nhớ tới con bạn thân nghèo nàn này. Haizzz - Ngư cứ mỗi lần gặp cô là y như rằng dở chứng tức giận mặc dù cách đây mới hai ngày nó còn kể chuyện trên trời dưới đất với mình qua điện thoại.
- Đừng có nói như vậy, lâu rồi không gặp mọi người mà nhớ quá! - lườm Ngư một cái Cự Giải lại quay sang chào mọi người
- Thật không vậy, cô Cự Giải? - bà chằn này chỉ có thể là Bảo
- Thật! - Cự Giải đau khổ trả lời
- Tỷ nói phét đấy, mọi người nên phạt rượu đi!
- Phải!
- Đúng rồi!
- Phạt rượu Giải đê!
Cô cười, thật làm cô nhớ lại quãng thời gian vui vẻ trước đây. Đúng là chẳng có gì thay đổi sau khi cô đi nhỉ?
Hôm nay Cự Giải nhất định phải vui vẻ cùng mọi người.
Cơ mà cô quên mất, tửu lượng rượu của cô đâu có cao đâu. Hic, chả nhẽ mọi người đang vui mà làm mất hứng thì kì lắm. Thôi cố một phen vậy!
Một ly
Hai ly
Ba ly
Nửa tiếng sau...
- Haha! Thằng đệ, hôm nay chị em mình phải uống đấy!
- Giải! Em say rồi - nhìn thấy cô bắt đầu có dấu hiệu xỉn Huy mới nhắc nhở
- Đâu! Em đâu có say! Anh Đạt kì ghê!
- Em còn không nhận ra anh là Huy thì không say là gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
sᴄᴏʀᴘɪᴏɴ - ᴄᴀɴᴄᴇʀ | THƯƠNG
Fiksi RemajaThương là cảm giác bình lặng và sâu lắng Khi bạn thương ai đó, tình cảm không phải lúc nào cũng "hừng hực" như khi yêu. Nó là một cảm giác yên bình, ổn định nhưng lại sâu sắc. Chẳng có gì là vĩnh cửu, và rồi sẽ có lúc phải lụi tàn. Nhưng thêm một ng...