Chương 9

8 3 0
                                    

Thứ 2, ngày 22/12/2019
     Chuyến đi chơi vậy là kết thúc rồi, mấy ngày nay tôi lại phải quay về những ngày tháng học tập nhàm chán. Hơn 10 ngày nay rồi tôi không động đến nhật ký bởi vì quá bận rộn với việc ôn thi học kỳ 1. Ngày hôm nay là thứ 2 đầu tuần, cũng là lúc tôi chính thức tạm biệt kỳ thi học kỳ với một kết quả vô cùng khả quan.
       Những ngày như vậy vẫn là êm đềm mà trôi, hàng ngày tôi đều đi học cùng với Hoàng, mọi người trong trường luôn đồn thổi tôi là người yêu của cậu ấy, tôi rất thích điều đó còn cậu thì không buồn giải thích nên tôi vẫn đi học với cái mác " bạn gái hotboy ". Các bạn nữ trong trường hàng ngày đều xì xào bêu riếu tôi, chê tôi xấu xí, không xứng với cậu. Đỉnh điểm là hôm qua tôi còn bị lôi lên diễn đàn trường, không biết họ chụp được tấm ảnh tôi cùng Hoàng đi dạo phố khi nào, đăng tải lên làm tôi hứng vô số gạch đá vì sự xấu xí của mình khi đứng cạnh Hoàng. Ban đầu là tôi cũng không quan tâm, nhưng như vậy thật quá đáng. Thế nên hôm nay tôi quyết định thay đổi diện mạo, tôi buộc cao mái tóc dài mà bình thường nhìn như cái tổ quạ của mình lên, tháo bỏ chiếc kính dày cộm, mặc chiếc váy đồng phục mà bao lâu tôi vứt xó lên, tôi có thể không xinh đẹp xuất sắc nhưng chắc chắn không thể bị nói là " quạ đen " đi với " thiên nga " khi đi với Hoàng được, nói thật  tôi thực sự tự ái, thì ra trong mắt người khác tôi lại thấp kém đến vậy, đến tư cách đi cùng cậu còn không có.....
    Chuẩn bị xong thì tôi qua rủ Hoàng nhưng cậu không có nhà, quản gia nói cậu có việc, nói tôi xin nghỉ dùm cậu. Thật là có hơi thất vọng, tôi rất muốn cho cậu xem diện mạo mới của bản thân, nói cho quá vậy chứ tôi cũng chỉ thay đổi kiểu tóc và quần áo một chút. Ngó xem đồng hồ đã là 7h45p, tầm này thì không thể đi bộ tới trường được rồi, tôi đành phải nhờ tài xế nhà tôi chở tôi đến trường. Không ai biết gia thế nhà tôi giàu có khá giả, trừ Hoàng và Vân Chi ra. Hồi chưa đi học cùng Hoàng, tôi thường dậy sớm đi bộ tới trường, nhưng dạo này bị cậu chiều hư nên ngày nào cũng ngủ nướng đã đời. Suy nghĩ liên miên một hồi thì cũng tới được trường, tôi bước xuống xe từ xa để không ai nhìn thấy, không hiểu sao tôi lại sợ mọi người thấy nữa. Tôi đi bộ vào trường, thỉnh thoảng sẽ có vài người quay vào nhìn tôi, tôi không để ý. Đi dọc hành lang khối 10 cũng không ít bạn nhìn tôi, có mấy bạn nam bạo dạn còn hỏi tôi " Này cậu là học sinh mới à ? Lớp nào vậy ? " ..... Tôi thấy hơi nực cười, chắc là trước đây tôi là ai họ cũng không biết nên mới hỏi câu đó. Tôi bước vào lớp, không có ai để ý sến tôi vì còn mải buôn chuyện, không có Hoàng tôi cảm thấy khá buồn chán, liền gục mặt xuống làm một giấc cho khuây khỏa.
    Mãi đến khi tiếng trống chào cờ vang lên tôi mới bừng tỉnh vì có người lay, hóa ra là Vân Chi, bạn lay tôi dậy rồi bỏ đi ngay. Lúc này tôi mới ngái ngủ bò dậy, cầm theo chiếc ghế ra ngoài trước con mắt trố ra của các bạn học trong lớp, tôi nghe có tiếng nói " Tao hoa mắt rồi, đấy là Ngọc Linh sao ? Sao trông khác thế.... "  ; " Khác thật, không ngờ nó lại xinh như thế " ; " Ôi dào các ông làm sao đấy, trang điểm có tý là xinh lên chứ vịt vẫn là vịt thôi "_một vài bạn nữ bĩu môi nói, tôi nghe thấy hết nhưng tôi không lên tiếng, vì tôi biết họ nói sai sự thật. " Bà tưởng tui không nhìn kỹ à, mặt người ta là mộc 100% đấy, nhìn là biết ngay. Mấy bà nhìn lại mình ấy, nói không biết ngượng à? " Tôi nghe thấy tiếng các bạn nữ lớp tôi bực tức, nhưng họ không cãi được, vì sự thật đúng là vậy mà...
     Buổi chào cờ hôm nay chính xác là buổi tổng kết kỳ 1, không có Hoàng tôi thực sự thấy rất nhàm chán, liền chông tay lên ngó xung quanh phát hiện không ít người đang nhín tôi, bạn nam lớp bên cạnh còn mạnh dạn xin nick facebook của tôi, thật hài hước. Con người bây giờ đều nhìn vào ngoại hình như vậy sao ?...... Ngồi một hồi thì giáo viên công bố học sinh xuất sắc nhất của mỗi khối, khối 10 thì là tôi, tôi thì quá quen với việc này nên tôi thấy khá bình thường. Khối 11 là 1 anh lớp 11D1 , và lớp 12 là anh Thịnh. Nói thật tôi rất ghét đứng trước đám đông, nhưng vì là bao năm đều lên nhận nên tôi cũng không ngại ngùng gì, đọc tên xong là tôi cứ thế bước lên, một mình đứng giữa 2 người con trai. Anh Thịnh ghé tai tôi nói nhỏ
  - Cô bé, chào em..
Tôi cũng quay lại ra dấu chào anh, anh nói tiếp :
  - Trông em hôm nay có vẻ không vui, lên nhận giải thưởng phải vui lên chứ ?
   Tôi ghé sát tai anh nói vì nhạc trường mở quá ồn :
- Hôm nay cậu ấy không có đi học ạ
- Hóa ra là như vậy, em cũng thật ai tình quá đi.....
_________________
    Tôi xuống khỏi bục, lại một lần nữa nghe tiếng rì rầm, chắc họ nhận ra tôi là cô " quạ đen " từng bị họ lăng mạ rồi, tên tôi được gọi to như vậy mà. Họ ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt bất ngờ có, tức giận có, ngay cả ánh mắt hối hận cũng có. Tôi chỉ cần cho họ biết là tôi không tầm thường, tôi xứng đáng với Hoàng là được. Nhìn biểu cảm này của họ làm tôi thấy rất thỏa mãn aaa. Bỗng tôi nghe tiếng mẹ gọi về sớm ăn cơm vì nhà có khách, tôi tắt điện thoại rồi quay về lớp, định bụng xin nghỉ 2 tiết cuối để về xem mặt mũi " khách quý " thế nào.....
   
 
 

Nhật Ký Thanh Xuân [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ