Từ khi còn nhỏ tôi và cậu ấy đã thân với nhau, đi đâu cũng đi chung với nhau. Sáng thức dậy đợi nhau cùng đi học, giờ giải lao cũng nhau ra xúc đu, giờ nghỉ cùng nhau mua những món quà vặt. Tôi nghĩ lớn lên mình chắc cũng sẽ bám theo cậu ấy mãi thôi.
Khi tôi lớp 5, thì cậu cũng lớp 5. Cùng 1 tuổi nhưng tôi lớn hơn cậu ấy đến 10 tháng nhưng thân hình tôi lại chẳng lớn hơn cậu ấy tẹo nào. Vì quá nhỏ đi nên thường bị các bạn nữ trong trường ức hiếp. Bị ức hiếp lần đầu- lấy hết tiền tiêu vặt của tôi, khi thấy tôi ko tiền tiêu vặt thì cậu ấy mua quà cho tôi ăn cùng, bị ức hiếp lần 2- tôi bị xé tập vở, cậu cùng tôi chép lại bài vở, ức hiếp lần 3- tôi bị đánh te tua, cậu đã thấy và che đỡ cho tôi mà bị chúng đánh. Từ khi đó tôi nghĩ chắc sẽ bên cậu ấy hết đời, cậu có làm gì thì cũng phải giúp.
Cậu ấy tên Minh, tôi tên Tâm. Bọn tôi rất nổi tiếng trong trường cấp 2 vì mọi người đều nghĩ chúng tôi là cặp thanh mai trúc mã. Cậu cao ráo dễ thương, tôi thì mãnh mai ( ko quá là xinh), nhưng thật ra bọn tôi chỉ là " bạn thân".
Đầu năm lên lớp 10 - đó là khoảng thời gian sock nhất của tôi. Từ nhỏ cậu không thích chơi thể thao vì cậu lười vận động nhưng vì 1 việc gì đó cậu quyết định vào câu lạc bộ bóng rổ. Nên ít khi tôi và cậu ấy đi chung với nhau khi lên cấp 3 mặc dù học chung lớp. Tôi có cảm giác không lành, cảm giác của con gái.
Đến khi lên 11, tôi được anh hotboy bóng rổ để ý, ngày nào anh chàng ấy cũng viết thư cho tôi. Mà thật ra tình cờ tôi mới biết anh ấy thích mình. Thường thì các cậu trai thường không tỏ tình trực tiếp mà dùng thư hoặc nhắn tin qua mess. Gửi thư thì mấy lần đầu tôi còn đọc, nhưng nhiều lần sau vì quá nhiều tôi ko thể đọc, mà vô tình bức thư của anh ấy rất giống như bìa thư của giấy mời phụ huynh( thường thì thư tỏ tình bìa rất đẹp, còn đây thì bìa thô và xấu) nên tôi hoang mang mở ra xem thì biết đó Quân-hotboy bóng rổ của trường. Tôi đem chuyện này kể cho Minh, cậu ấy nghe xong hơi hoảng và mặt buồn đi trông thấy. Sau 2 tuần liền Minh không bắt chuyện với tôi, tôi chả biết tại sao. Thấy bọn con trai thật khó hiểu. Tôi đem bữa trưa cho Minh thì Minh chia cho bạn học, đưa nước cho Minh uống khi chơi bóng xong thì cậu ấy đưa lại cho bạn chơi, đi xe buýt về cậu ấy không còn đợi tôi nữa. Cậu ấy không ấm áp như lúc trước nữa. Rồi tôi khóc, khi chuyến xe búyt cuối cậu ấy không đợi tôi, có một cảm giác nhói trong lòng, vừa lê bước vừa khóc từng giọt. Nhìn cực thảm.
Bắt đầu tuần sau tôi theo dõi cậu ấy, thì phát hiện cậu ngày rãnh là đến quán coffee BO để uống, mà quán đấy có nhân viên rất đẹp trai là cậu hotboy Quân. Đứng ngoài cửa kính tôi nhìn vào, bắt gặp đúng lúc ánh mắt Minh dành cho hắn. Tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra. À.. hoá ra mình không phải nữ chính xinh đẹp mà chỉ là nữ phụ đam mỹ. Trong đầu ong ong, ' bây giờ sao đây', ' mình phải làm sao đây'... Hàng tá câu hỏi cứ đợi tôi trả lời nhưng 1 câu tôi cũng khongi trả lời nổi. Về đến nhà tôi nhận đc tin nhắn từ Quân.
- " Sao em hôm nay đứng trước quán coffee của anh gần 3 tiếng tại sao lại không vào?"
Tôi xem nhưng không biết trả lời sao thì lại thêm 1 tin hiện lên.
- " Em biết là anh thích em mà đúng không?"
- .....
- " Anh biết em cũng muốn cho anh cơ hội mà?"
- " Em chưa nói là cho anh cơ hội cả, vì em còn chưa biết anh thế nào, chưa lần nào tiếp xúc."
- " Thế sao cậu bạn Minh của em lại bảo em cũng thích thầm anh. Cậu ấy cuối tuần lại cứ đến nói cho anh biết về tính cách của em. "
- "..... Nhưng... Em xin lỗi anh.. Em nghĩ là em không thể cho anh cơ hội vì em đã có người em thích. "
- .....
- Làm bạn với nhau nhé Anh!
Đầu tuần Minh đến gặp tôi.
- " Sao cậu lại nói với Anh Quân như thế, phải nói rằng cậu cũng thích anh ấy chứ."
- " Mình thích ai cậu thì biết à Minh. Mình cứ tưởng chúng ta sẽ hiểu nhau, nhưng thật ra mình không biết gì về cậu và cậu cũng không hiểu về mình."
-....
- " Cậu giấu mình chuyện mà đáng ra mình nên biết. Mình sẽ cố gắng giúp cậu mà" . Cố gắng giúp tại sao nước mắt rơi trong lòng thế này.
- " Cậu biết rồi hả Tâm."
- " Ukm, mình biết rồi, nên cậu đừng giấu bản thân cậu với mình nữa, chúng mình là bạn mà đúng chứ! Mình sẽ giúp cậu hết sức có thể."
Từ đó, tôi và cậu ấy chuẩn bị cho kế hoạch tán trai - bẻ thẳng thành công- . Tôi sẽ là mồi nhử để cho 2 người thường xuyên gặp nhau hơn. Ngày xưa có câu " có công mài sắc có ngày nên kim", cách tốt nhất là kiên trì sẽ thành công. Vào tiệc sinh nhật 17 của tôi, tôi đã mời cả 2, chuốt cho ngà say thì sẽ dễ dàng thực hiện ý đồ hơn. Mà tức chứ, họ chưa say sao mình lại say trước rồi. Miệng cười mà nước mắt tràn ra không kiềm lại được , là do tác dụng của rượu chăng. Minh đưa tôi vào WC để rửa mặt.
- " Minh nè! Thực hiện tốt kế hoạch nha. Tôi cắt công lắm đó đừng để thất bại."
- " Tôi sợ quá, bị từ chối thì sao"
- " Không đâu. Đây là thời cơ đó, với lại Anh Quân có tình cảm với cậu rồi đó. Mình nhìn ra được điều ấy. Tin mình đi"
- " Ukm fighting"
- " Fighting"
Sau 15' trong nhà WC bước ra thì trước mắt tôi là 2 cậu người con trai tôi đều quen biết hôn nhau. Vừa cảm thấy Win, vừa đau lòng. Rồi ngã xuống.
Sáng thức dậy , Minh nằm ngay bên cạnh giường.
Cả 2 đều mở mắt nhìn nhau.
- " Nè Minh, thành công mĩ mãn rồi hê!, Kế hoạch của tôi thành công rồi, chúng ta Win, yeahhhh!!!"
Một sự im lặng.
- " Sao thế? Đáng lý phải cười tươi lắm chứ. "
-"....."
- " Ơ ..hay là tối qua tôi nhìn nhầm, nghe nhầm à.."
- " không. Anh ấy đồng ý thật. "
- " Tại sao cậu buồn vậy? Phải vui lên chứ."
Cậu ấy khóc.
- " Sao phải khóc" lau nước mắt cậu
- " Mừng quá khóc hả? Chưa từng thấy cậu khóc bao giờ trừ lần tè dầm trước mặt cô giáo năm lớp 2 thôi, 😅😅😅"
- " Thôi mà"
Cậu nhìn tôi
- " Mình xin lỗi Cậu Tâm à. Mình thật sự không biết, thật sự quá vô tâm, mình chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà chưa bao giờ nhìn phía cậu. Đúng như cậu nói, mình chưa thật sự hiểu cậu. Mình không biết rằng cậu thích ai, mình như thằng ngốc vậy. Mình xin lỗi cậu nhiều lắm. Mình phải làm sao đây. Phải làm sao đây?"
Tôi lúc bây giờ rối tung, tôi cố kiềm cảm xúc cho đến bây giờ. Thật ra, tôi nhớ mình đã làm gì tối qua, một hành động ngu xuẩn nhất trong đời. Một hành động có thể làm mất tình yêu của người bạn thân và cũng có thể làm mất đi người bạn thân quan trọng nhất trong đời tôi.
Bước từ trong nhà WC ra lòng tôi khó chịu đến đau lòng, tôi chập chờn bước theo dọc hành lang về phía họ. Tôi cướp nụ hôn của Minh dành cho Quân. Tôi hôn Minh, nước mắt chảy đến môi, cảm giác đc vị mặn, nhưng vẫn cố gắng hôn. Tôi thổ lộ
" Mình thích cậu Minh à! Thích lâu lắm rồi! Mình còn nguyện đi theo cậu nữa kìa. Cậu che chở mình, mình thích cậu. Cậu chờ mình cùng đi học, mình thích cậu. Cậu mua kẹp tóc cho mình, mình thích cậu. Cậu cùng uống trà sữa với mình mặc dù cậu không thích ngọt, mình thích cậu.Cậu kèm bài cho mình, mình thích cậu. Cậu không chờ mình đi học nữa, mình vẫn thích cậu. Cậu không mua đồ cùng mình nữa, mình vẫn thích cậu. Cậu không cùng trà sữa với mình nữa, mình vẫn thích cậu. Cậu không còn kèm bài tập mình nữa, mình vẫn thích cậu. Cậu không muốn nói chuyện với mình nữa, mình vẫn thích cậu. Cậu không đợi mình chuyến xe buýt cuối , mình vẫn thích cậu. Mình biết cậu không thích mình, mình vẫn thích cậu. Mình biết cậu thích người khác, nhưng mình vẫn thích cậu. Nhưng từ nụ hôn này mình sẽ cố gắng không thích cậu nữa. Chúc cậu hạnh phúc. Chúng ta chỉ là bạn thân tốt nhé!".
#SẼ CỐ GẮNG KHÔNG THÍCH CẬU NỮA.❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HYN] ~SẼ CỐ GẮNG KHÔNG THÍCH CẬU NỮA💔
Randomchỉ là đoản ngắn về nữ phụ đam mỹ👍 Mình viết theo cảm nhận của 1 bộ phim ngắn chứ không theo của 1 bộ ngôn tình nha. 😆