Chương 21

379 41 8
                                    


Jihoon rơi vào tình trạng im lặng. Suốt ngày chỉ biết lao đầu vào làm việc, cậu lại làm thêm những chuyện lặt vặt để bản thân mình không phải nghĩ bất cứ chuyện gì nữa.

Hằng ngày đi làm đến buổi trưa. Về nhà ăn uống thiếu thốn không đầy đủ. Tranh thủ một ít thời gian để nghỉ ngơi khoảng 3 tiếng đồng hồ rồi đến siêu thị gần nhà trọ để bán hàng, đến tối lại đi đến bar.

Vì sao cậu lại không nghỉ việc ở nơi đó.... Bởi vì ngày hôm trước Jihoon đến quán để nói rằng mình muốn nghỉ việc nhưng vô tình Kang Daniel lại biết được, kết quả hắn đã làm loạn một trận vì không gặp được cậu.

Nghe tin từ Bukman, Jihoon cũng đành trở lại quán vì cậu không muốn gây rắc rối cho Bukman, mặc dù Daniel không hề gọi cậu hay cố tình châm chọc như lúc trước nữa. Nhưng thấy được cảnh hắn mỗi ngày đều uống rượu đến say mèm, ngay cả bản thân cũng không thể kiềm chế được hành động của mình mà trở nên thật kỳ quặc.

Kang Daniel không còn là Kang Daniel nữa. Cử chỉ và hành động đều khác xa hoàn toàn so với lúc trước.

Jihoon lắc đầu, rốt cuộc muốn nghỉ làm cũng không được, rời xa hắn cũng không được. Muốn không liên quan đến Daniel càng không thể.

Chính Kang Daniel đã khiến cho cuộc sống của hắn thật sự gắn liền vào cuộc sống của cậu, mãi cũng không thể dứt ra.

Bận tới chẳng có thời gian dành cho bản thân nhưng Eunjin luôn chăm lo cho cậu từng giây từng phút. Chỉ có điều... Bây giờ Jihoon đã lấy lại chìa khóa phòng. Eunjin đến vẫn là cánh cửa vô tri đóng chặt.

Jihoon vẫn chưa về hay sao. Bao nhiêu ngày rồi không gặp cậu. Anh có đợi trước quán bar nhưng dường như Jihoon luôn tránh mặt.
------

"Jihoon. Nói chuyện với anh một chút."

Hôm nay lại đợi cả đêm ở phòng trọ. Cuối cùng cũng thấy hình bóng quen thuộc lặng lẽ bước nhẹ nhàng trong đêm tối giống như một người mất hồn. Con người này bây giờ tại sao lại gầy yếu như thế.

Park Jihoon nhìn anh. Miệng lộ ra một nụ cười gượng, cậu đã không còn biết cười tươi là như thế nào nữa rồi. Nụ cười trên môi đã không còn sức sống như trước.

Sau ngày nói ra những lời đó trước mặt Daniel.

Jihoon đã không phải nhất thiết phải dán lên mặt mình một biểu cảm vui vẻ.

"Tại sao lại tránh mặt anh?"

Eunjin thấy cậu thất thần. Liền đi đến nắm vai cậu... bắt Jihoon phải đối diện với anh mà trả lời.

Jihoon không nói. Hiện giờ cậu đang rất mệt mỏi, đã bao nhiêu ngày không ngủ đủ giấc rồi.
Hiện tại cả cơ thể cũng mềm nhũn.

Mở cửa để Eunjin vào. Căn phòng hiện giờ cũng đang rối tung cả lên.

"Jihoon trả lời anh."

"Em xin lỗi. Tâm trạng em không tốt, em sợ sẽ làm phiền đến anh. Anh là người đứng đầu một công ty. Không thể lúc nào cũng dành thời gian cho em được....Cho nên...."

[ NielWink ] Đã lâu không nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ