Chap 15

851 70 28
                                    


Một cái bàn nhựa nhỏ cùng với hai cái ghế, trên mặt bàn là nồi lẩu dùng bếp cồn loại bình dân, trong nồi nước lẩu đảo loạn sôi lên ùn ục.

Seungri chép miệng nuốt nước bọt, mắt hau háu nhìn mấy bong bóng nước chớp nháy bị đánh vỡ trong nồi, chia sẻ "Lẩu ở đây là ngon nhất!"

Jiyong nhìn mấy con tôm, mực trong trẻo tươi xanh nhảy tanh tách trên đĩa, ngon ở chổ nào, hải sản tươi sống thì ở đâu chẳng có?

Giống như đoán biết được Jiyong sẽ không tin lời cậu, Seungri nhanh chóng giải thích thêm "Ngon ở đây không phải chỉ có hải sản đâu." Cậu nói, dùng vá inox múc lên một chút nước lẩu đưa đến trước miệng thổi phù phù, đợi nguội mới đưa qua đút cho Jiyong "Anh nếm thử!"

Ý tứ đơn giản là muốn chứng minh lời quảng cáo có tâm từ cậu. Jiyong có chút bài xích không tin, Seungri lại lần nữa khẳng định "Thật!!"

Jiyong hơi miễn cưỡng hé môi, đối với biểu cảm hai mắt sáng lấp lánh như cún con này, hắn không nỡ lòng từ chối. Nhấp thử một ngụm, mùi dứa lên men thơm lừng lan toả khắp mọi ngóc ngách trong vòm miệng, đầu lưỡi vươn lại vị ngọt thanh thanh của nước dùng, tuy không phải là mỹ vị tuyệt hảo nhưng theo khẩu vị của hắn đánh giá, cũng tạm chấp nhận được là ngon.

Mắt Seungri giương to chờ đợi, thấy Jiyong vừa nuốt xuống cậu cũng chép miệng nuốt theo "Sao hả? Mùi vị ngon lắm đúng không?"

Jiyong nhăn mặt cố ý trêu cậu, bày ra biểu tình chán ghét.

"Sao không ngon cho được." Cậu trước giờ vốn luôn tin tưởng vào tay nghề của chủ quán, có thể nói thời tiết hôm nay không đẹp chứ nhất định không thể nói chủ quán nấu lẩu không ngon.

Seungri đem cái vá vừa đút cho Jiyong còn sót lại một ít trở về, không ngần ngại nếm thử "Yaaa, mùi vị vẫn y như cũ!"

Nếm xong lại muốn thuyết phục Jiyong "Anh uống một chút nước trắng tráng miệng đi rồi nếm lại."

Jiyong nhìn mấy đầu ngón tay hồng hào cố vặn mở nắp chai nước liền ngứa ngáy, hắn đoạt lấy chai nước từ tay Seungri, nhẹ nhàng rắc một tiếng mở ra, sau đó không nói gì, ngửa cổ uống liền hai ngụm.

"Thử lại xem!" Seungri không biết từ lúc nào đã thổi nguội phần nước lẩu.

Jiyong liếm môi, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay thon thon giữ chặt, vùng da ở cổ tay Seungri đặc biệt non mềm làm cho hắn sinh ra chút ảo giác.

Seungri vẫn rất kiên nhẫn đút nước lẩu cho hắn, trên mặt đầy chờ mong "Tráng miệng xong nếm lại thấy rất ngon phải không?"

"Ừ! Tạm được!"

"Thấy không, tôi nói rồi mà, chủ quán ở đây tay nghề nấu lẩu bật nhất, có một không hai!" Seungri tìm được người đồng tình càng trở nên vui vẻ "Đố anh biết, thành phần chính để làm ra nước lẩu dứa này là gì?"

"Chẳng lẽ là cà rốt!" Jiyong bật cười "Lẩu dứa đương nhiên nấu bằng dứa!"

"Haha, anh đoán đúng một phần thôi, nước lẩu dứa được nấu từ nước dứa ép ủ lên men tự nhiên, vì vậy khi ăn vào sẽ cảm nhận ngay được vị chua, xong khi nuốt xuống trong miệng lại đọng lại vị thanh ngọt!"

Mưa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ