9h30 PM
"Tỉnh rồi sao? "
Vương Nhất Bác nhếch mép , liếc nhìn ai kia .Tiêu Chiến mơ màng nhìn xung quanh 1 lượt .
--- mình đang làm gì thế này ? Phải về nhà thôi !
Nghĩ xong cậu ngồi dậy .Vương Nhất Bác ghé sát mặt lại .
" Ngủ ngon ko ? "** KHỤ ! **
Tiêu Chiến rất ghét mùi thuốc lá , giựt nhanh điếu thuốc trên miệng người kia dụi tắt đi .
" Thuốc lá có hại cho sức khỏe "
Vương Nhất Bác tròn mắt.
" Tôi hút thuốc thì có liên quan gì đến cậu ? "Tiêu Chiến mím môi .
" Vì tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng , muốn hút thì đi ra ngoài mà hút ."Vương Nhất Bác nhún vai lấy 1 điếu khác đưa lên miệng .
" Tôi ko rảnh để lo cho sức khỏe của cậu đâu ."" Sức khỏe của tôi , tôi lo ! "
Nói rồi điếu thuốc tội nghiệp còn chưa kịp bắt lửa , đã phải chịu cảnh phanh thây .
" Cậu muốn tôi cho cậu 1 trận nữa sao ? "
Vương Nhất Bác nói giọng giễu cợt .
Nhưng cậu ta lo lắng cho ai kia là thật ." Có lẽ tôi nên đưa cậu đi bệnh viện ."
" Hãy đưa tôi về nhà . "
Vương Nhất Bác khó hiểu --- tên nhóc này là đang tự tìm chết sao ?
" Sao lại về nhà ? Phải đến bệnh viện chứ , ko biết xương sườn của cậu có bị gì ko !? "
" Không cần ! Cậu quan tâm làm gì ? Đưa tôi về nhà mau ! "
Tiêu Chiến hét to , rốt cuộc thì cậu đang trốn tránh điều gì ?Vương Nhất Bác nhíu mày tỏ vẻ khó chịu :
" Cậu muốn tôi nhìn cậu bò về à ? Xem thường tôi vừa phải thôi !
Nhưng mà tôi có nghĩa vụ phải đưa cậu về nhà sao ?
Tôi ko đưa cậu làm gì tôi nào ? "--- hứ ! Nhóc con , tôi muốn xem cậu sẽ làm gì !
Vương Nhất Bác xấu xa thầm nghĩ .Tiêu Chiến cúi đầu nhỏ giọng :
" Nếu là con người ... ..."" GÌ ? "
Vương Nhất Bác trợn mắt ." Nếu là con người , cậu có thể để tôi ở đây mà ngủ yên được sao ? "
--- Đây là lời mà trước đây người nào đó đã nói với tôi ...." Hahaha .... Vậy sao ?!
Lương tâm của tôi đã chết từ lâu rồi .
Tôi là 1 xác chết ."Vương Nhất Bác nói rồi cười to 1 cách sảng khoái , nụ cười đã tắt ko biết bao lâu, bây giờ đã trở lại .
--- ôi trời ! Tên nhóc này ... ko ngờ lại có cả cái lý do như vậy .. thật dễ thương ...
Lời nói của ai kia làm cho cậu ta phải thầm suy nghĩ .Tiêu Chiến ném cho cậu ta ánh nhìn khinh bỉ .
" Cậu thật trẻ con ! "Vương Nhất Bác như bị cả tấn đá rớt xuống đầu , gân cỗ cãi lại :
" AI TRẺ CON HẢ ? "--- trẻ con ? Từ lúc sinh ra đây là lần đầu có người nói mình như thế !
Tiêu Chiến thở dài , vịn tay vào tường giữ thăng bằng .
" Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều với người xem nhẹ cuộc sống !
Đừng xem nhẹ nó !
Vậy rồi .... cậu sẽ đưa tôi về nhà chứ ?"