chương 50

2.5K 49 14
                                    

Sự khổ sở của những ngày bị cách ly chỉ có trải qua mới có thể hiểu nổi, ngoại trừ xem Tv, cơ hồ không còn việc gì khác để làm, nhưng nếu để bản thân rảnh rỗi lại bắt đầu miên man suy nghĩ, cảm xúc trở nên xấu đi. Cho đến giờ khắc này, cô mới biết được sự nghiệp đối với cô lại quan trọng như thế, ít nhất có thể khiến cuộc sống cô phong phú đến mức không cần tự mình nghi ngờ bản thân.

Ngày thứ bảy Châu Phóng bị cách ly, có người gọi điện thoại đến trung tâm cách ly tìm cô, nhưng nếu không được cấp trên đồng ý, trung tâm cách ly không thể tùy tiện chuyển cho cô. Hộ sĩ tốt bụng chỉ có thể đem cho cô một tờ giấy.

Hắn là giấy ghi chú nhân viên trung tâm cách ly tiện tay xé, chữ viết cũng rất qua loa, chỉ có ba chữ - Anh chờ em.

Nhìn ba chữ trên tờ giới, cô cảm thấy ngay giờ phút này đây, không có thứ gì khác khiến cô cảm động hơn ba chữ này.

"Bạn trai hả?" Hộ sĩ thấy vẻ mặt khổ sở của cô, không nói thêm nữa, chỉ cười cổ vũ cô "cố lên, em nhất định không có việc gì, sẽ được cùng bạn trai đoàn tụ."

Từ khi tiến vào trung tâm cách ly đến này, Châu Phóng chưa từng khóc,  cho dù có người trong cùng chuyến bay qua đời, cô vẫn luôn kiên cường mà đối diện tất cả, nhưng giờ phút này, những thành lũy kiên cường nhất được cô xây dựng trong lòng dường như đều bị phá hủy tất cả...

Cô cho rằng cô không sợ chết, nhưng giây phút cận kề cái chết, trong lòng cô vẫn luôn sợ hãi; cô cho rằng cô không hề chờ mong gặp được chân ái, nhưng giây phút Tống Lẫm chất vấn cô, phản ứng đầu tiên của cô là muốn từ chỗ Tống Lẫm đạt được tình yêu.

Sau khi Châu Phóng thu được lời nhắn của Tống Lẫm, trạng thái tinh thần trở nên tốt hơn rất nhiều. Ngày thứ tám bị cách ly, tình trạng của cô bắt đầu tốt lên, không phát sốt, biểu hiện cảm mạo cũng giảm bớt.

Gần hai mươi ngày cách ly, trải qua việc chứng kiến ba người tử vong, từng đêm đều trải qua trong sợ hãi khiến chô không thể ngủ nổi. Hiện giờ, cô rốt cuộc bước ra khỏi cơn ác mộng, bác sĩ tuyên bố cô đã âm tính với bệnh cúm, có thể rời khỏi trung tâm cách ly.

Trung tâm cách ly phải đối phó với tình hình virus bùng phát, xây một đống bệnh viện dã chiến xung quanh sân bay.

Từ trung tâm ra ngoài, Châu Phóng đi cửa đặt biệt.

Rõ ràng người được ra ngoài đều là người đã âm tính, nhưng vẫn có người nhìn thấy bọn họ mà cảm thấy sợ hãi. Vì muốn dân chúng trấn an, mỗi người ra khỏi trung tâm cách ly đều là lén lút mà đi.

Rõ ràng đã khỏi bệnh, nhưng mọi người đều xem như thuốc độc mà tránh xa, Châu Phóng cảm thấy vô cùng chua xót.

Lần này có khoảng bảy tám người được ra ngoài cùng với Châu Phóng, đi trên đường có rào chắn kín mít, đường đi chỉ có một người đi vừa, Châu Phóng là người cuối cùng trong danh sách, chỉ có thể đi theo mọi người, chậm rãi ra ngoài. Rào chắn cao ới eo, Châu Phóng liếc mắt một cái liền nhìn thấy thân hình cao lớn của Tống Lẫm, cùng Tần Thanh căn cứng quai hàm đứng bên cạnh (kiểu căng thẳng). Sợ cha mẹ khóc lóc làm ra động tĩnh quá lớn, cô chỉ gọi điện thoại cho Tần Thanh, nhưng không ngờ Tống Lẫm cũng đến. Cô vẫn luôn không muốn tạo thêm phiền toái cho Tống Lẫm.

[Edit]Yêu Đương Mới Là Việc Đứng ĐắnWhere stories live. Discover now