CHƯƠNG 2

1.4K 111 17
                                    

Sau khi tập xong, anh nhanh chóng đeo cặp bỏ đi. Chính là vội quá, anh sợ bà anh ở nhà đói. Anh còn chưa mua đồ ăn cho bà, còn phải đi đến tiệm sách nữa.

- Làm gì mà như ma đuổi vậy?_ Đinh Trình Hâm nhàm chán chậm rãi bỏ đồ vô cặp.

- Nè Đinh Nhi~~~

- Rồi! Mày sợ tốn tiền điện thoại gọi tài xế chứ gì?

- Hihi! Về ké nha!

- Mày là tao không nói gì đấy! Đứa khác tao đấm ngay!

- Ahihi!

- Cười cái quằn què!

...

Nhà cậu cũng ở đường vào khu trọ nhà anh, nhưng ở sâu hơn. Cậu phải đi bộ vào trong đó, còn tài xế phải đi đường vòng để cho xe vào nhà vì đường này rất nhỏ xe đi không vừa. Mà đường vòng thì mất 10 phút. Còn cậu đi nhanh chỉ mất 3 phút là về tới nhà.

Đang đi thì gặp Mã Gia Kỳ ngồi ở trước nhà, cậu đứng ở chỗ khuất nên anh không thấy.

- Nội ơi! Nội mau khỏe nha! Không có nội, con sống không nổi đâu!

- Hảo hảo!

Tiếng nói chậm rãi mà ôn nhu của bà nội anh khiến cậu bật khóc. 2 người sống với nhau, nghèo lại còn hạnh phúc hơn đứt cái đại gia đình nhà cậu.

...

Tối hôm đó, Đinh Trình Hâm dạo quanh phố đi bộ ở Trùng Khánh. Thấy tiệm sách mới rất nhiều khách thì liền đi vô.

- Anh ơi! Có tạp chí âm nhạc không ạ?

Nhận ra tiếng nói quen thuộc, Mã Gia Kỳ đang lấy sách liền quay lại:

- À... À... Ở đằng kia!

- Cảm ơn!

Đinh Trình Hâm nhếch môi cười nhẹ. Sau đó tiến về phía quầy sách.

------------------------ ( Dãy phân cách)

Sáng hôm sau,

Đinh Trình Hâm đến lớp rất sớm, sau đó chạy lên bên trên tầng, chính là khu lớp 11.

Cậu đến bên lớp 11 -3, là lớp của Mã Gia Kỳ:

- Cho hỏi! Bạn học này muốn gặp ai!

- Tôi muốn gặp Mã Gia Kỳ!

- Mã Gia Kỳ sao? Vậy đợi một tí nhé!

Người đó đi vô, nói nói cái gì đó với Mã Gia Kỳ. Anh đứng lên bước ra gặp cậu:

- Gặp tôi có chuyện gì?

- Đi theo tôi!

Cậu nắm tay anh, kéo đi ra sau sân trường:

- Có chuyện gì?? Mau nói đi!

- Anh... Anh làm người yêu tôi nha!

- Vì sao chứ?

- Vì... Vì...

- Nếu cậu không biết lí do vì sao thích tôi thì đừng tỏ tình lung tung!

- Nhưng mà... Tôi... Tôi thích anh thật!

- Thiếu gia đây xin đừng hồ đồ! Tôi thật sự không muốn đem tình yêu ra làm trò đùa! Nói thật chứ, tôi thừa biết các thiếu gia như cậu cả thèm chóng chán! Có lẽ tôi nên tránh xa chứ nhỉ? Vả lại, tôi nghèo, quen những người như cậu lại kêu là ăn bám! Tôi không thích!

Mã Gia Kỳ Là Của Tôi! [Kỳ Trình] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ