Sống mười tám năm trên đời, tôi chưa từng gặp ai khó ưa như tên Oh Man Han. Ngày đầu tiên hắn ở nhờ chỗ anh Myung Ho, chẳng nói chẳng rằng tự tiện uống hết một lốc sữa chuối anh Seung Cheol mua hôm qua, làm anh Ji Hoon nghi anh Seung Kwan giấu diếm ăn mảnh. Anh Seung Kwan uất ức không nói nên lời, mặt hoang mang nhìn thấy mà thương.
- Sao anh cứ nghi ngờ em mà không phải là ai khác! Em không có ăn mảnh một mình đâu mà! Từ vụ cây xúc xích lần trước thì em có bao giờ giấu đồ ăn nữa đâu! Ăn có một cây thôi mà bị mấy anh lôi ra nói từ ngày này qua ngày khác. Em giận đấy! Vernon nói gì đi chứ, cậu tin mình mà đúng không?
Mọi người đều bật cười trước sự đáng yêu của anh Seung Kwan. Bạn cùng tuổi Vernon dưới cái nhìn chăm chú của ảnh thì chỉ cười trừ khoát tay rồi lẻn mất lên phòng.
- Bạn bè mà như thế đấy! Hứ, nghi oan em cho đã rồi cười hết cả đám, mọi người lương thiện với em một xíu được không! Làm vậy em tổn thương lắm đó! Sao không nghi ai khác như anh Soon Young đó, anh Ji Hoon thiên vị vừa thôi! Nhóc Chan nữa, biết đâu nó lấy uống mà quên nói thì sao? Hay hôm qua Ha Na không bỏ vào tủ lạnh?
- Hở, anh mày thì có liên quan gì ở đây! Ji Hoon thiên vị anh đấy thì sao nào, chú em có ý kiến gì không? Anh xếp trên chú một bậc ở bảng xếp hạng nhan sắc đấy nhé. Lần trước thua game là do hai tên bạn tồi Jun với Won Woo thôi, không là xe điện của Chan anh đi mới đúng, nhắc đến lại tức hai tên đó! Seung Kwan thích battle với anh hả, lên phòng đi em, mình mở nhạc so rap diss!
Đối với nguyên một lốc sữa chuối bị mất tích, người đầu tiên khiến tôi nghi ngờ chính là Oh Man Han. Với con người bất lịch sự như anh ta thì chuyện này có khả năng xảy ra lắm.
- Mọi người ơi, em nghĩ nhà mình không có ai ăn mảnh một lần hết lốc năm hộp sữa chuối đâu! Theo em, người tự tiện với xấu tính như vậy thì chỉ có tên Oh Man Han thôi á!
- Na Na này, em có vẻ ghét Oh Man Han lắm nhỉ? Chữ không thích hiện rõ lên mặt em hết rồi đấy! Ở với các anh nói gì cũng được, cứ vô tư thể hiện tính cách, nhưng mà nếu ở ngoài xã hội thì mình không nên thể hiện hết thái độ như vậy, nhiều người sẽ nghĩ em thẳng thắn nhưng còn một số sẽ vin vào đó để nói xấu em, bịa đặt những chuyện không hay về em. Các anh sẽ đau lòng khi thấy em gái mình phải chịu những điều tổn thương đó!
- Em biết rồi ạ, anh Joshua! Em sẽ ghi nhớ lời anh nói. Nhưng mà Oh Man Han đáng ghét là thật, hôm qua anh phải thấy thái độ của anh ta đối với anh Myung Ho thượng đẳng như thế nào, em tức lắm! Tức lắm, tức lắm đó!
Anh Joshua mỉm cười trước vẻ mặt giận dỗi phụng phịu của tôi, đưa tay xoa đầu tôi như vuốt lông mèo. Đúng lúc này thì anh Myung Ho xuống phòng ăn, vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy mọi người tụ tập đông đúc ở đây. Lát sau anh ấy cũng biết chuyện gì đang xảy ra, ảnh đưa tay vuốt tóc cười trừ lúng túng.
Tôi nói không sai mà, người tự tiện uống hết nguyên lốc sữa chuối còn ai ngoài tên Oh Man Han. Tối hôm qua tôi nhớ đã nói với anh ta không được đụng tới đồ ở SVT nếu đó không phải của anh ta và không được sự đồng ý của mọi người rồi mà không phải sao?! Người ngạo mạn dù có giả vờ cao sang, khiêm tốn thì bản chất bên trong vẫn là một kẻ ngạo mạn mà thôi. Không tự nhiên mà ông bà ta có câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Aegi, lại đây nào!
Fanfic#seventeen #sitcom Bỗng dưng bạn có tới 13 người anh trai thì sẽ như thế nào? Đây là câu chuyện về cuộc sống hàng ngày đầy tiếng cười của cô em gái nhỏ trong một ngôi nhà trọ được mệnh danh "nhà trọ đẹp hơn hoa". nocp